Chương 2: Thật ra giống
"Này Tư Nghi, chị đi đâu giờ mới về đấy? Không tính dọn dẹp nhà à, như cái ổ chuột." Vừa đẩy cánh cửa ra đã nghe tiếng rống của em trai cô, em trai cô tên là Cảnh Lâm.
"Ừm." Tư Nghi thờ ơ đáp một tiếng nhẹ nhàng không màn nhìn đến sắc mặt khó coi nhăn nhó của nó.
Lối sống của Phúc Kiến tiến bộ nhanh chóng và sung túc, phồn hoa lắm, chỉ cần chậm một nhịp thì sẽ bị vứt bỏ lại phía sau một khoảng thật xa. Giống như căn hộ của gia đình cô vậy, chỉ vỏn vẹn ba người nhưng chật húm đi không quá 6 bước chân nữa.
"Suốt ngày lầm lì, sống mà không nên trò trống, không có ích gì hết." Cảnh Lâm vừa đi vừa lẩm bẩm, thay chiếc áo cũ hôi hám vứt bừa ra nhà, mặc kệ cái áo nằm hướng nào.
Đối diện với sự tức giận ấy Tư Nghi cũng vội vàng cất cặp sách vào phòng, không kịp rửa tay thay đồ nữa đã phải lao vào dọn dẹp nhà cửa.
Nói người khác sống không có ích sao? Chẳng biết xấu hổ, mau mau nhìn lại bản thân mình sống bẩn như nào chứ? Chỉ cần khoác lên một chiếc áo mới thì thay được cái vỏ bọc đàng hoàng đứng đắn à, vẫn còn hôi tanh lắm. Tư Nghi chửi thầm trong lòng cũng không nói ra ngoài, tay chân thoăn thoắt dọn dẹp phòng khách trước rồi mới tới nhà bếp. Mọi thứ vẫn như vậy chẳng hoảng hốt, chẳng hấp tấp, chẳng bộn bề.
Mớ hỗn độn này thật không thể nào tưởng tượng được nó đã làm gì ở nhà một ngày hôm nay.
Ngoài trời tắt nắng nhưng nhiệt độ vẫn cao lắm, áp vào vách tường còn thấy âm ấm, những giọt mồ hôi tuôn ra trên khuôn mặt cô, cô nhìn thoáng rồi bắt đầu dọn dẹp phòng bếp. Cái trứng gà bị vở còn đọng trên bếp ga, mớ rau xanh bị vứt nửa trong nửa ngoài sọt rác, hay là còn nguyên bàn cơm nguội ngắt còn đặt trên bàn nữa.
Đêm xuống rất nhanh, nhanh hơn người ta tưởng tượng nhiều.
"Thật mệt." Tư Nghi thở ra một hơi ngã dài trên giường, cơ thể mới tắm rửa sạch sẽ nên rất thoải mái, cô tùy tiện mặc đồ bộ ngắn tay và khóa chặt cửa. Bên ngoài là tiếng nói chuyện của bọn bạn học Cảnh Lâm, vừa phiền vừa đói Tư Nghi quấn chặt mền chỉ muốn ngủ đi, trong đầu không còn suy nghĩ gì nữa.
Hôm nay bà ấy không về nhà à? Vậy cũng được.
Cô ngáp một hơi rồi chìm vào giấc ngủ.
Cộc cộc cộc.
"Tư Nghi.. Tư Nghi." Tiếng gọi ngoài cửa vang lên đánh thức cô, trở người liền đi đến mở cửa.
Bà ấy trở về khi nào vậy chứ? Tư Nghi mơ màng nghĩ trong đầu cũng không nói ra, không biết mình nên mở miệng nói câu gì trước.
"Không đến trường à?" Ánh mắt từ trên nhìn xuống rõ ràng, phì phà ra làn khói từ điếu thuốc trên tay của bà ấy. Mẹ cô hôm trước đều không trở về nhà, tối hôm qua say ngủ không biết mẹ cô đã trở về lúc nào.
"Dạ có." Tư Nghi lảng tránh ánh mắt của bà, xoay lưng vào phòng, cả buổi sáng không nói thêm lời nào.
Cô gặm chiếc bánh ngọt vừa chạy vừa nhai nhóp nhép thở không ra hơi, khuôn mặt ửng hồng lên của một cô gái trẻ nhanh nhẹn hay hấp tấp.
Sáng sớm nay trời bật chế độ xuống nắng sớm, Tư Nghi chạy bở hơi tai, nhét được chiếc bánh vào bụng cũng yên tâm thở ra một hơi hơn rồi.
Tiếng chuông vào học vang lên, cánh cổng trường đã hạ chốt. Dù vậy cô biết cổng sau vẫn còn đông người lén lút vượt rào vào trường lắm, đó cũng là nơi cứu cánh vài lần cô đi học trễ.
"Ấy chết!" Vừa vào tiết Tư Nghi không nghĩ rằng mình lại để quên sách ở nhà rồi.
"Sao vậy, Tư Nghi?" Khánh Hoài nhìn sang một xíu cố ý hỏi.
"Tớ quên đem sách rồi, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo." Tư Nghi lật trang vở cũng không có ý muốn dùng chung sách.
Khánh Hoài có nét mặt mạnh mẽ, cái mũi cao ngang tàn và ánh mắt sáng ngời. Nét đẹp của cậu ấy tuy không nhiệt tình gần gũi nhưng rất hào nhoáng chỉn chu.
"Có thể dùng chung sách với.."
"Không cần.. không cần đâu, tớ trước giờ cũng không cần xem sách nên không cần dùng chung đâu, không cần thiệt đó."
Tư Nghi đẩy tập sách trở lại vị trí của, chẳng vì gì cả lời cô nói là sự thật, cô có sách cũng không có nhìn đến quá nửa trang sách nữa, thật không muốn gây phiền toái cho Khánh Hoài tí nào.
"Không cần? Cậu đến trường chỉ để ngồi ngây ngốc đó à, mau tập trung nghe giảng đi." Khánh Hoài nhíu mày đẩy sách ra giữa bàn để hai người nhìn chung mặc cho Tư Nghi ngồi ghệt mặt ra bất ngờ nhìn cậu lớn giọng nói.
Thấy Tư Nghi rụt người ngoan ngoãn ngồi im nhìn vào sách, cả vành tai đỏ lên lan xuống cả khuôn mặt. Bạn cùng bàn của tôi không tệ, chỉ cần lớn tiếng một xíu mới hiểu chuyện a.
"Việc học hành của cậu đã được cô chủ nhiệm giao cho tớ rồi, từ hôm nay tớ nghiêm túc quan sát cậu đấy." Khánh Hoài nghiêm giọng được đà làm tới, hù Tư Nghi cuối đầu mau chóng chép bài không dám ồn ào nữa.
Đúng là phó hội trưởng, thật là độc ác, không nên đụng vào cậu ấy nữa, Tư Nghi nghĩ nghĩ liền thu liễm tính khí của mình lại, rụt rè lật trang sách tiếp theo.
Hôm nay chắc chắn là một ngày xui xẻo mà. Tư Nghi không dám nhiều lời thường ngày vẫn hay nghĩ ngợi trong đầu chứ không dám lớn tiếng nói ra.
"Ừm." Tư Nghi thờ ơ đáp một tiếng nhẹ nhàng không màn nhìn đến sắc mặt khó coi nhăn nhó của nó.
Lối sống của Phúc Kiến tiến bộ nhanh chóng và sung túc, phồn hoa lắm, chỉ cần chậm một nhịp thì sẽ bị vứt bỏ lại phía sau một khoảng thật xa. Giống như căn hộ của gia đình cô vậy, chỉ vỏn vẹn ba người nhưng chật húm đi không quá 6 bước chân nữa.
"Suốt ngày lầm lì, sống mà không nên trò trống, không có ích gì hết." Cảnh Lâm vừa đi vừa lẩm bẩm, thay chiếc áo cũ hôi hám vứt bừa ra nhà, mặc kệ cái áo nằm hướng nào.
Đối diện với sự tức giận ấy Tư Nghi cũng vội vàng cất cặp sách vào phòng, không kịp rửa tay thay đồ nữa đã phải lao vào dọn dẹp nhà cửa.
Nói người khác sống không có ích sao? Chẳng biết xấu hổ, mau mau nhìn lại bản thân mình sống bẩn như nào chứ? Chỉ cần khoác lên một chiếc áo mới thì thay được cái vỏ bọc đàng hoàng đứng đắn à, vẫn còn hôi tanh lắm. Tư Nghi chửi thầm trong lòng cũng không nói ra ngoài, tay chân thoăn thoắt dọn dẹp phòng khách trước rồi mới tới nhà bếp. Mọi thứ vẫn như vậy chẳng hoảng hốt, chẳng hấp tấp, chẳng bộn bề.
Mớ hỗn độn này thật không thể nào tưởng tượng được nó đã làm gì ở nhà một ngày hôm nay.
Ngoài trời tắt nắng nhưng nhiệt độ vẫn cao lắm, áp vào vách tường còn thấy âm ấm, những giọt mồ hôi tuôn ra trên khuôn mặt cô, cô nhìn thoáng rồi bắt đầu dọn dẹp phòng bếp. Cái trứng gà bị vở còn đọng trên bếp ga, mớ rau xanh bị vứt nửa trong nửa ngoài sọt rác, hay là còn nguyên bàn cơm nguội ngắt còn đặt trên bàn nữa.
Đêm xuống rất nhanh, nhanh hơn người ta tưởng tượng nhiều.
"Thật mệt." Tư Nghi thở ra một hơi ngã dài trên giường, cơ thể mới tắm rửa sạch sẽ nên rất thoải mái, cô tùy tiện mặc đồ bộ ngắn tay và khóa chặt cửa. Bên ngoài là tiếng nói chuyện của bọn bạn học Cảnh Lâm, vừa phiền vừa đói Tư Nghi quấn chặt mền chỉ muốn ngủ đi, trong đầu không còn suy nghĩ gì nữa.
Hôm nay bà ấy không về nhà à? Vậy cũng được.
Cô ngáp một hơi rồi chìm vào giấc ngủ.
Cộc cộc cộc.
"Tư Nghi.. Tư Nghi." Tiếng gọi ngoài cửa vang lên đánh thức cô, trở người liền đi đến mở cửa.
Bà ấy trở về khi nào vậy chứ? Tư Nghi mơ màng nghĩ trong đầu cũng không nói ra, không biết mình nên mở miệng nói câu gì trước.
"Không đến trường à?" Ánh mắt từ trên nhìn xuống rõ ràng, phì phà ra làn khói từ điếu thuốc trên tay của bà ấy. Mẹ cô hôm trước đều không trở về nhà, tối hôm qua say ngủ không biết mẹ cô đã trở về lúc nào.
"Dạ có." Tư Nghi lảng tránh ánh mắt của bà, xoay lưng vào phòng, cả buổi sáng không nói thêm lời nào.
Cô gặm chiếc bánh ngọt vừa chạy vừa nhai nhóp nhép thở không ra hơi, khuôn mặt ửng hồng lên của một cô gái trẻ nhanh nhẹn hay hấp tấp.
Sáng sớm nay trời bật chế độ xuống nắng sớm, Tư Nghi chạy bở hơi tai, nhét được chiếc bánh vào bụng cũng yên tâm thở ra một hơi hơn rồi.
Tiếng chuông vào học vang lên, cánh cổng trường đã hạ chốt. Dù vậy cô biết cổng sau vẫn còn đông người lén lút vượt rào vào trường lắm, đó cũng là nơi cứu cánh vài lần cô đi học trễ.
"Ấy chết!" Vừa vào tiết Tư Nghi không nghĩ rằng mình lại để quên sách ở nhà rồi.
"Sao vậy, Tư Nghi?" Khánh Hoài nhìn sang một xíu cố ý hỏi.
"Tớ quên đem sách rồi, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo." Tư Nghi lật trang vở cũng không có ý muốn dùng chung sách.
Khánh Hoài có nét mặt mạnh mẽ, cái mũi cao ngang tàn và ánh mắt sáng ngời. Nét đẹp của cậu ấy tuy không nhiệt tình gần gũi nhưng rất hào nhoáng chỉn chu.
"Có thể dùng chung sách với.."
"Không cần.. không cần đâu, tớ trước giờ cũng không cần xem sách nên không cần dùng chung đâu, không cần thiệt đó."
Tư Nghi đẩy tập sách trở lại vị trí của, chẳng vì gì cả lời cô nói là sự thật, cô có sách cũng không có nhìn đến quá nửa trang sách nữa, thật không muốn gây phiền toái cho Khánh Hoài tí nào.
"Không cần? Cậu đến trường chỉ để ngồi ngây ngốc đó à, mau tập trung nghe giảng đi." Khánh Hoài nhíu mày đẩy sách ra giữa bàn để hai người nhìn chung mặc cho Tư Nghi ngồi ghệt mặt ra bất ngờ nhìn cậu lớn giọng nói.
Thấy Tư Nghi rụt người ngoan ngoãn ngồi im nhìn vào sách, cả vành tai đỏ lên lan xuống cả khuôn mặt. Bạn cùng bàn của tôi không tệ, chỉ cần lớn tiếng một xíu mới hiểu chuyện a.
"Việc học hành của cậu đã được cô chủ nhiệm giao cho tớ rồi, từ hôm nay tớ nghiêm túc quan sát cậu đấy." Khánh Hoài nghiêm giọng được đà làm tới, hù Tư Nghi cuối đầu mau chóng chép bài không dám ồn ào nữa.
Đúng là phó hội trưởng, thật là độc ác, không nên đụng vào cậu ấy nữa, Tư Nghi nghĩ nghĩ liền thu liễm tính khí của mình lại, rụt rè lật trang sách tiếp theo.
Hôm nay chắc chắn là một ngày xui xẻo mà. Tư Nghi không dám nhiều lời thường ngày vẫn hay nghĩ ngợi trong đầu chứ không dám lớn tiếng nói ra.