Chương 23: Cứ Để Thuận Theo Tự Nhiên
"Tôi mới chia tay người yêu cách đây một vài tháng, anh ấy là một chàng trai không được nặng ký cho lắm khi chỉ nặng vỏn vẹn năm mươi cân. Tôi không quá quan tâm đến điều này, vì tôi yêu anh ấy và nghĩ anh ấy cũng yêu tôi, cho đến khi chia tay, có những lúc tôi cũng không tin được là thật sự chúng tôi đã xa nhau, thời gian đầu tôi khóc, rồi học cách quên dần những thói quen, làm quen với cảm giác không có anh ấy bên cạnh.."
Đó là một đoạn trích dẫn nhỏ trong tác phẩm tự truyện của Huỳnh Mai Anh, bạn thân tôi có cả một kho tàng kiến thức văn học với đủ các thể loại từ tự truyện đến kinh dị, đôi khi là cả trinh thám nữa.
Tôi mới là không hiểu, một đứa hai mươi ba năm cuộc đời chưa yêu ai, lại viết ra một câu chuyện như thế này.
Huỳnh Mai Anh said sẽ lên Hà Nội tìm lý tưởng sống, tìm cả cảm hứng cho những tác phẩm sắp tới và muốn ở nhờ nhà tôi một vài ngày. Tôi vui vẻ đồng ý thôi, dù sao thì cái nhà này cũng chẳng có ai ngoài tôi, thiếu mỗi cái việc sổ đỏ đứng tên tôi nữa thôi.
Tôi ngồi đọc xong đoạn demo của Huỳnh Mai Anh thì cũng là lúc Phạm Đình Cường tỉnh lại sau cơn say.
Nó bước xuống phòng khách ngồi uống nước, cái mặt bơ phờ, à không nhìn bơ vơ thì đúng hơn. Yếu ớt lên tiếng:
"Chị có nấu gì ăn không ạ?"
Tôi nhìn nó rồi đi vào bếp bê lên tô cháo hành, thịt băm:
"Có nấu rồi. Con trai gì mà uống không biết trời đất gì hết, mấy giờ thì lên máy bay? Có đi nổi nữa không? Lùi lịch gì không?"
Đối diện với hàng loạt câu hỏi của tôi, Cường Phạm lại chẳng mảy may quan tâm, cầm bát cháo lên húp lấy húp để như ba ngày rồi chưa ăn cơm.
Tôi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, không thể chấp nhận được.
"Hôm qua Nguyễn Thu Ngọc gọi cho chị hỏi em, em block nó gì?"
"Block gì đâu chị. Em chỉ bỏ vào danh sách hạn chế thôi."
Cường Phạm đang húp cháo mà cũng phải dừng lại để trả lời tôi, trong lòng nó chắc đang kiểu chị có im đi không, quá.
"Chị nghĩ là sau khi đi công tác về hai đứa cần nói chuyện rõ ràng với nhau đi. Chốn tránh cũng không phải là cách."
"Ừ, em biết rồi chị."
"Ting, ting, ting, ting, ting, ting."
Tiếng tin nhắn messenger của tôi vang lên liên tục, tin nhắn này không của ai khác ngoài Nguyễn Thu Ngọc hết á. Một loạt tin nhắn hỏi về Cường Phạm:
"Mày ơi, mày cho tao biết Cường đang ở đâu được không?"
"Tao đến nhà anh ấy tìm mà không được?"
"Cường có ở nhà mày không? Để tao chạy sang?"
"Mày ơi, tao lo cho anh ấy quá."
Tôi tức tối gọi lại luôn cho Nguyễn Thu Ngọc, nói thế nào thì tôi cũng rất bận kiếm tiền và ăn ngủ, không có nhiều thời gian lo cho người khác, đến cả chuyện của tôi, tôi còn không lo nổi mà.
Làm nhân viên y tế mà rảnh đến thế hay sao?
Tin nhắn thì liên tục là thế, nhưng khi tôi gọi lại chỉ nhận được thông báo tắt máy và lời thanh mình:
"Tao đang ở trong bệnh viện không nghe được."
"Tao gọi lại sau nhé, bận quá."
Là bận giữ chưa khi có time nhắn tin cho tôi. Tôi vứt điện thoại trước mặt Phạm Đình Cường, khó chịu nói với nó:
"Mở hạn chế cho Nguyễn Thu Ngọc đi, có cái gì nói cho rõ ràng, dạo này chị bị khủng bố tin nhắn hơi nhiều, nhiều khi cứ tưởng bị phốt ở đâu rồi đấy."
Phạm Đình Cường liếc nhìn những dòng tin nhắn hiện trên màn hình rồi nhìn tôi:.
"Em biết rồi chị."
Điện thoại nó vụt ở xó nào còn không biết thì ở đấy mà mở, kệ chúng mày đấy, già cả rồi chứ có phải năm mười tám tuổi đâu.
Rồi cuối tuần cũng tới, tôi cùng Lương Khánh Duy đi tới viện dinh dưỡng, tái khám cho thằng bé, cũng may là cháu nó ngoan và lanh lẹ nên cũng không bất tiện lắm.
Chúng tôi vào khoa khám cho trẻ em và được bác sĩ gọi thẳng vào phòng khám, chắc Lương Hà Khánh đã gọi cho chuyên gia dinh dưỡng trước rồi.
Tôi cũng không rõ tiền sử, bệnh sử của nó thế nào nữa, chỉ biết là đưa đi tái khám thôi.
Cánh cửa mở ra, Lương Khánh Duy làm như đã rất quen thuộc bước vào lanh lẹ nói:
"Cháu chào chú đẹp trai."
Anh chuyên gia lúc này mới quay ra, nhìn anh trong bộ blouse trắng cũng rất là mê, nhìn sơ qua thì bóng hình này cũng quen lắm.
Tôi ngại ngùng cúi đầu chào anh chú đẹp trai của Lương Khánh Duy:
"Dạ chào anh, tôi đưa cháu nó đến tái khám."
"Được rồi. Mời chị và cháu ngồi."
Tôi cũng muốn chiêm ngưỡng cái nhan sắc của chú đẹp trai lắm, thế mà mãi không bỏ cái khẩu trang ra được.
Vào phòng điều hòa, tôi cũng thoải mái bỏ khẩu trang ra hít thở.
"Ơ, Hương đấy phải không?"
Cái thái độ của anh bác sĩ khi nhìn tôi, làm tôi có chút thích thú, làm như quen lâu lắm rồi.
Nay đến chỗ trang nghiêm như bệnh viện tôi cũng ăn mặc hơi kín đáo xíu, nếu không muốn nói là y như một bà thím thực thụ.
"Anh là?"
Anh bác sĩ cởi khẩu trang ra, tôi mới nhận ra, hóa ra cái anh chú đẹp trai của Lương Khánh Duy chính là Triệu Quang Sơn, chàng trai năm ấy rất nhiều em cùng theo đuổi.
Tôi bất ngờ thật sự khi gặp lại người quen, còn Triệu Quang Sơn lại vui vẻ như bắt được vàng.
"Triệu Quang Sơn à? Cậu làm việc ở đây hả? Lâu lắm không gặp?"
"Lâu lắm không gặp, cậu dạo này thế nào?"
"Tớ không tệ. Đúng là học trường Y ra có khác, công việc ổn định chứ?" Tôi hỏi.
"Tớ đang thực tập thôi. Nhưng lịch tái khám hôm nay là của tớ. Thằng nhóc này, dạo này có khoẻ hơn không?"
Triệu Quang Sơn véo má Lương Khánh Duy, thằng bé cũng giãy nảy, tự động chui vào lòng Triệu Quang Sơn.
"Con khoẻ hơn rồi mà. Chú đẹp trai thích cô Bụi à? Nhưng cô Bụi có người yêu rồi?"
Tôi và Sơn đều xịt keo trước câu nói của Lương Khánh Duy, thằng bé này xà lơ quá đi mất.
"Lương Khánh Duy, con bớt xà lơ lại hộ cô. Có tin chiều cô không mua kẹo cho con nữa không?"
"Thôi, thằng bé nói đúng mà."
Triệu Quang Sơn chỉ cười, bỏ thằng bé lên ghế ngồi. Nó cũng đi vào chỗ ngồi và bắt đầu hỏi bệnh vân vân mây mây. Còn tôi vẫn đứng đó, load một chút đã, rồi thằng bé nói đúng lại là có ý gì nữa. Tự dưng cái thấy mình như đứa trẻ, không nghĩ ra cái gì hết.
Sau một lúc khám và có kết quả, tôi và thằng cháu cũng đi hơi muộn nên khám xong cũng là lúc Triệu Quang Sơn nghỉ trưa. Nó chạy theo tôi đến tận cổng viện Dinh Dưỡng:
"Hương, cho tớ xin lại phương thức liên lạc được không?"
"Được chứ. Đây để tớ gửi lời mời cho cậu nhé, tớ không dùng Facebook cũ nữa đâu nha."
"Có thể hẹn riêng cậu để nói chuyện không?"
"Được, cậu có thể tới Poly vào tối mai."
Tôi sẽ làm ở Poly, điều đó đồng nghĩa sẽ gặp cả Nguyễn Tiến Đức, còn có cả thằng em Dương Khánh Vũ nữa. Hai DJ và một kỹ thuật âm thanh, còn có Phan Việt Hưng nữa, mệt phết chứ đùa.
Nói thế thôi. Do tôi đang còn ham chơi chưa muốn đi làm đó, cái này là ham vui đi chơi cùng Phan Việt Hưng, vài ngày nữa tôi sẽ vào Sài Gòn và đi làm tử tế, hứa không chơi.
"Trùng hợp là tớ nghỉ trưa, để tớ mời cậu và cậu bé đẹp trai đi ăn nhé." Triệu Quang Sơn nói.
Tôi cũng không biết phải làm sao nữa, nháy mắt với Lương Khánh Duy, thằng bé liền nở cái giọng thảo mai nhìn Triệu Quang Sơn cười:
"Để hôm khác chú nhá, cháu sẽ cùng cô Bụi đi ăn với chú. Hôm nay, ông bà cháu từ quê lên đấy, cô phải về nhà không là ông bà mắng đấy."
Ây da, thế mà khôn ngoan. Đúng là cháu của Lương Tĩnh Hương nó khác, nhìn sắc mặt cái hiểu luôn ý bà cô.
Tôi lúc này mới nói thêm:
"Buổi chiều tớ có chút việc, để hôm khác tớ sẽ đi ăn với cậu nhé, có phương thức liên lạc rồi thì sợ gì nữa mà chạy."
"Thôi được. Vậy mai gặp nhau nhé."
"Được, vậy tớ và Lương Khánh Duy về trước nhé. Chào chú đi Duy."
Thằng bé ngoan ngoãn nhìn Triệu Quang Sơn và cúi chào.
"Bờm chào chú, Bờm về đây ạ. Lần sau Bờm lại gặp chú nhé."
Bờm cũng sắp sáu tuổi rồi, sang năm là vào lớp một ngay được, thời gian trôi quá nhanh đôi khi làm ta không kịp trở tay.
Hai cô cháu tôi đi về.
Bố tôi đã nấu sẵn đồ ăn chỉ chờ hai cô cháu về ăn. Cũng chẳng biết ông bà lên từ khi nào nữa, rửa tay xong chỉ việc ngồi vào bàn ăn thôi.
"Bà ơi bà, hôm nay con đi khám, có chú đẹp trai lắm nói chuyện với cô Bụi đấy?"
"Ô thế à? Thế có đẹp trai như chú Mạnh không?"
Mẹ nhìn tôi, chắc lại đang nghĩ là làm gì mà để trẻ con phải mách như thế. Tôi ngồi bên thằng Bờm, nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Không biết cái gen nhà ai mà hay mách quá, trước nhỏ tôi và Lương Hà Khánh có hay mách không nhỉ?
"Là Nguyễn Tiến Đức à?"
Nghe mẹ tôi hỏi, tôi có chút giật mình, trong đầu mẹ tôi chắc có mỗi Nguyễn Tiến Đức là con trai và liên quan đến tôi.
Nhìn gương mặt mẹ tôi có vẻ hơi khó chịu, bà cố gắng để tôi không gặp Nguyễn Tiến Đức, để tôi bớt đau khổ các thứ rồi cuối cùng khi quay trở lại, người đầu tiên tôi gặp lại là Đức.
Tôi chỉ mỉm cười nhìn mẹ.
"Không như mẹ nghĩ đâu. Chú đẹp trai kia là Triệu Quang Sơn, bạn học cũ của con, giờ làm thực tập sinh ở viện dinh dưỡng, hôm nay tình cờ gặp lại thôi ạ."
Mẹ tôi vừa gắp thịt vào bát thằng Bờm, vừa nghiêm túc hỏi tôi:
"Thế con và thằng Mạnh tính thế nào? Hai đứa có ý định đi xa hơn không?"
Tôi cũng đâu có biết, tôi chưa có ý định kết hôn, nghe những lời mẹ hỏi, tôi lại không khỏi chật vật. Nói đúng hơn thì từ trước đến bây giờ tôi chỉ có một đối tượng mình yêu và muốn cưới. Anh Mạnh cũng là một sự lựa chọn tốt, nhưng tôi coi trọng cảm xúc, nếu tôi cố ép mình ở bên anh ấy thì tôi có thật sự vui không? Tôi cũng rất khó xử.
"Dạ, cái này thì để sau đi mẹ. Con và anh Mạnh đều còn trẻ, mẹ cứ phải nghĩ nhiều ạ."
"Đúng rồi đấy, bà cứ phải lo. Bụi nó còn trẻ, sự nghiệp chưa ổn định, cứ để con nó thoải mái." Bố tôi nói.
Bố nói xen vào như một lời cứu cánh cho sự bí bách của tôi.
"Cho dù sau này con có không lấy chồng thì bố vẫn sẽ nuôi con. Làm việc vừa thôi, không cần phải cố sức ngày đêm đâu."
"Dạ, con cảm ơn bố."
Tôi đúng chất là con gái rượu của bố luôn ấy. Dù ở trong tình huống nào thì ông ấy vẫn luôn đứng về phía tôi và giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn nhất.
"Chuyện của con và Đức là như thế nào?"
"Dạ. Chuyện gì ạ?"
Sao bố lại hỏi chuyện này, chẳng lẽ mẹ và Lương Hà Khánh đã nói gì với ông rồi sao?
"Bố biết được chút chuyện của con và Đức rồi, cụ thể bố không biết trước đây hai đứa có chuyện gì, bố vẫn quý Đức và bố mong con và nó chỉ là bạn bè thôi. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, vì con còn có Mạnh nữa."
"Dạ. Con biết mình phải làm gì rồi ạ."
Nói xong tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải giấu ai cái gì nữa, cũng coi như chút được một gánh nặng, cắt đi một nỗi sầu.
Đời nào tôi có thể nhìn thấy Nguyễn Tiến Đức trong bộ blouse trắng, anh ấy đã bỏ nghề rồi. Tôi giống Nguyễn Tiến Đức ở chỗ, cả hai đều yêu nghệ thuật mà quên đi cái nghề mình đã chọn.
Nói mới nhớ Nguyễn Đức Mạnh từ hôm về lại Sài Gòn chưa nhắn tin hay gọi điện gì cho tôi, ba ngày trôi qua, giống người lạ chẳng ai nhắn cho ai trước. Ba ngày với chục tin nhắn công việc, trăm tin nhắn từ những người xung quanh thì y như rằng không có lấy một tin nhắn từ Nguyễn Đức Mạnh.
Hầy, thôi đi. Cứ để thuận theo tự nhiên.
Đó là một đoạn trích dẫn nhỏ trong tác phẩm tự truyện của Huỳnh Mai Anh, bạn thân tôi có cả một kho tàng kiến thức văn học với đủ các thể loại từ tự truyện đến kinh dị, đôi khi là cả trinh thám nữa.
Tôi mới là không hiểu, một đứa hai mươi ba năm cuộc đời chưa yêu ai, lại viết ra một câu chuyện như thế này.
Huỳnh Mai Anh said sẽ lên Hà Nội tìm lý tưởng sống, tìm cả cảm hứng cho những tác phẩm sắp tới và muốn ở nhờ nhà tôi một vài ngày. Tôi vui vẻ đồng ý thôi, dù sao thì cái nhà này cũng chẳng có ai ngoài tôi, thiếu mỗi cái việc sổ đỏ đứng tên tôi nữa thôi.
Tôi ngồi đọc xong đoạn demo của Huỳnh Mai Anh thì cũng là lúc Phạm Đình Cường tỉnh lại sau cơn say.
Nó bước xuống phòng khách ngồi uống nước, cái mặt bơ phờ, à không nhìn bơ vơ thì đúng hơn. Yếu ớt lên tiếng:
"Chị có nấu gì ăn không ạ?"
Tôi nhìn nó rồi đi vào bếp bê lên tô cháo hành, thịt băm:
"Có nấu rồi. Con trai gì mà uống không biết trời đất gì hết, mấy giờ thì lên máy bay? Có đi nổi nữa không? Lùi lịch gì không?"
Đối diện với hàng loạt câu hỏi của tôi, Cường Phạm lại chẳng mảy may quan tâm, cầm bát cháo lên húp lấy húp để như ba ngày rồi chưa ăn cơm.
Tôi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, không thể chấp nhận được.
"Hôm qua Nguyễn Thu Ngọc gọi cho chị hỏi em, em block nó gì?"
"Block gì đâu chị. Em chỉ bỏ vào danh sách hạn chế thôi."
Cường Phạm đang húp cháo mà cũng phải dừng lại để trả lời tôi, trong lòng nó chắc đang kiểu chị có im đi không, quá.
"Chị nghĩ là sau khi đi công tác về hai đứa cần nói chuyện rõ ràng với nhau đi. Chốn tránh cũng không phải là cách."
"Ừ, em biết rồi chị."
"Ting, ting, ting, ting, ting, ting."
Tiếng tin nhắn messenger của tôi vang lên liên tục, tin nhắn này không của ai khác ngoài Nguyễn Thu Ngọc hết á. Một loạt tin nhắn hỏi về Cường Phạm:
"Mày ơi, mày cho tao biết Cường đang ở đâu được không?"
"Tao đến nhà anh ấy tìm mà không được?"
"Cường có ở nhà mày không? Để tao chạy sang?"
"Mày ơi, tao lo cho anh ấy quá."
Tôi tức tối gọi lại luôn cho Nguyễn Thu Ngọc, nói thế nào thì tôi cũng rất bận kiếm tiền và ăn ngủ, không có nhiều thời gian lo cho người khác, đến cả chuyện của tôi, tôi còn không lo nổi mà.
Làm nhân viên y tế mà rảnh đến thế hay sao?
Tin nhắn thì liên tục là thế, nhưng khi tôi gọi lại chỉ nhận được thông báo tắt máy và lời thanh mình:
"Tao đang ở trong bệnh viện không nghe được."
"Tao gọi lại sau nhé, bận quá."
Là bận giữ chưa khi có time nhắn tin cho tôi. Tôi vứt điện thoại trước mặt Phạm Đình Cường, khó chịu nói với nó:
"Mở hạn chế cho Nguyễn Thu Ngọc đi, có cái gì nói cho rõ ràng, dạo này chị bị khủng bố tin nhắn hơi nhiều, nhiều khi cứ tưởng bị phốt ở đâu rồi đấy."
Phạm Đình Cường liếc nhìn những dòng tin nhắn hiện trên màn hình rồi nhìn tôi:.
"Em biết rồi chị."
Điện thoại nó vụt ở xó nào còn không biết thì ở đấy mà mở, kệ chúng mày đấy, già cả rồi chứ có phải năm mười tám tuổi đâu.
Rồi cuối tuần cũng tới, tôi cùng Lương Khánh Duy đi tới viện dinh dưỡng, tái khám cho thằng bé, cũng may là cháu nó ngoan và lanh lẹ nên cũng không bất tiện lắm.
Chúng tôi vào khoa khám cho trẻ em và được bác sĩ gọi thẳng vào phòng khám, chắc Lương Hà Khánh đã gọi cho chuyên gia dinh dưỡng trước rồi.
Tôi cũng không rõ tiền sử, bệnh sử của nó thế nào nữa, chỉ biết là đưa đi tái khám thôi.
Cánh cửa mở ra, Lương Khánh Duy làm như đã rất quen thuộc bước vào lanh lẹ nói:
"Cháu chào chú đẹp trai."
Anh chuyên gia lúc này mới quay ra, nhìn anh trong bộ blouse trắng cũng rất là mê, nhìn sơ qua thì bóng hình này cũng quen lắm.
Tôi ngại ngùng cúi đầu chào anh chú đẹp trai của Lương Khánh Duy:
"Dạ chào anh, tôi đưa cháu nó đến tái khám."
"Được rồi. Mời chị và cháu ngồi."
Tôi cũng muốn chiêm ngưỡng cái nhan sắc của chú đẹp trai lắm, thế mà mãi không bỏ cái khẩu trang ra được.
Vào phòng điều hòa, tôi cũng thoải mái bỏ khẩu trang ra hít thở.
"Ơ, Hương đấy phải không?"
Cái thái độ của anh bác sĩ khi nhìn tôi, làm tôi có chút thích thú, làm như quen lâu lắm rồi.
Nay đến chỗ trang nghiêm như bệnh viện tôi cũng ăn mặc hơi kín đáo xíu, nếu không muốn nói là y như một bà thím thực thụ.
"Anh là?"
Anh bác sĩ cởi khẩu trang ra, tôi mới nhận ra, hóa ra cái anh chú đẹp trai của Lương Khánh Duy chính là Triệu Quang Sơn, chàng trai năm ấy rất nhiều em cùng theo đuổi.
Tôi bất ngờ thật sự khi gặp lại người quen, còn Triệu Quang Sơn lại vui vẻ như bắt được vàng.
"Triệu Quang Sơn à? Cậu làm việc ở đây hả? Lâu lắm không gặp?"
"Lâu lắm không gặp, cậu dạo này thế nào?"
"Tớ không tệ. Đúng là học trường Y ra có khác, công việc ổn định chứ?" Tôi hỏi.
"Tớ đang thực tập thôi. Nhưng lịch tái khám hôm nay là của tớ. Thằng nhóc này, dạo này có khoẻ hơn không?"
Triệu Quang Sơn véo má Lương Khánh Duy, thằng bé cũng giãy nảy, tự động chui vào lòng Triệu Quang Sơn.
"Con khoẻ hơn rồi mà. Chú đẹp trai thích cô Bụi à? Nhưng cô Bụi có người yêu rồi?"
Tôi và Sơn đều xịt keo trước câu nói của Lương Khánh Duy, thằng bé này xà lơ quá đi mất.
"Lương Khánh Duy, con bớt xà lơ lại hộ cô. Có tin chiều cô không mua kẹo cho con nữa không?"
"Thôi, thằng bé nói đúng mà."
Triệu Quang Sơn chỉ cười, bỏ thằng bé lên ghế ngồi. Nó cũng đi vào chỗ ngồi và bắt đầu hỏi bệnh vân vân mây mây. Còn tôi vẫn đứng đó, load một chút đã, rồi thằng bé nói đúng lại là có ý gì nữa. Tự dưng cái thấy mình như đứa trẻ, không nghĩ ra cái gì hết.
Sau một lúc khám và có kết quả, tôi và thằng cháu cũng đi hơi muộn nên khám xong cũng là lúc Triệu Quang Sơn nghỉ trưa. Nó chạy theo tôi đến tận cổng viện Dinh Dưỡng:
"Hương, cho tớ xin lại phương thức liên lạc được không?"
"Được chứ. Đây để tớ gửi lời mời cho cậu nhé, tớ không dùng Facebook cũ nữa đâu nha."
"Có thể hẹn riêng cậu để nói chuyện không?"
"Được, cậu có thể tới Poly vào tối mai."
Tôi sẽ làm ở Poly, điều đó đồng nghĩa sẽ gặp cả Nguyễn Tiến Đức, còn có cả thằng em Dương Khánh Vũ nữa. Hai DJ và một kỹ thuật âm thanh, còn có Phan Việt Hưng nữa, mệt phết chứ đùa.
Nói thế thôi. Do tôi đang còn ham chơi chưa muốn đi làm đó, cái này là ham vui đi chơi cùng Phan Việt Hưng, vài ngày nữa tôi sẽ vào Sài Gòn và đi làm tử tế, hứa không chơi.
"Trùng hợp là tớ nghỉ trưa, để tớ mời cậu và cậu bé đẹp trai đi ăn nhé." Triệu Quang Sơn nói.
Tôi cũng không biết phải làm sao nữa, nháy mắt với Lương Khánh Duy, thằng bé liền nở cái giọng thảo mai nhìn Triệu Quang Sơn cười:
"Để hôm khác chú nhá, cháu sẽ cùng cô Bụi đi ăn với chú. Hôm nay, ông bà cháu từ quê lên đấy, cô phải về nhà không là ông bà mắng đấy."
Ây da, thế mà khôn ngoan. Đúng là cháu của Lương Tĩnh Hương nó khác, nhìn sắc mặt cái hiểu luôn ý bà cô.
Tôi lúc này mới nói thêm:
"Buổi chiều tớ có chút việc, để hôm khác tớ sẽ đi ăn với cậu nhé, có phương thức liên lạc rồi thì sợ gì nữa mà chạy."
"Thôi được. Vậy mai gặp nhau nhé."
"Được, vậy tớ và Lương Khánh Duy về trước nhé. Chào chú đi Duy."
Thằng bé ngoan ngoãn nhìn Triệu Quang Sơn và cúi chào.
"Bờm chào chú, Bờm về đây ạ. Lần sau Bờm lại gặp chú nhé."
Bờm cũng sắp sáu tuổi rồi, sang năm là vào lớp một ngay được, thời gian trôi quá nhanh đôi khi làm ta không kịp trở tay.
Hai cô cháu tôi đi về.
Bố tôi đã nấu sẵn đồ ăn chỉ chờ hai cô cháu về ăn. Cũng chẳng biết ông bà lên từ khi nào nữa, rửa tay xong chỉ việc ngồi vào bàn ăn thôi.
"Bà ơi bà, hôm nay con đi khám, có chú đẹp trai lắm nói chuyện với cô Bụi đấy?"
"Ô thế à? Thế có đẹp trai như chú Mạnh không?"
Mẹ nhìn tôi, chắc lại đang nghĩ là làm gì mà để trẻ con phải mách như thế. Tôi ngồi bên thằng Bờm, nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Không biết cái gen nhà ai mà hay mách quá, trước nhỏ tôi và Lương Hà Khánh có hay mách không nhỉ?
"Là Nguyễn Tiến Đức à?"
Nghe mẹ tôi hỏi, tôi có chút giật mình, trong đầu mẹ tôi chắc có mỗi Nguyễn Tiến Đức là con trai và liên quan đến tôi.
Nhìn gương mặt mẹ tôi có vẻ hơi khó chịu, bà cố gắng để tôi không gặp Nguyễn Tiến Đức, để tôi bớt đau khổ các thứ rồi cuối cùng khi quay trở lại, người đầu tiên tôi gặp lại là Đức.
Tôi chỉ mỉm cười nhìn mẹ.
"Không như mẹ nghĩ đâu. Chú đẹp trai kia là Triệu Quang Sơn, bạn học cũ của con, giờ làm thực tập sinh ở viện dinh dưỡng, hôm nay tình cờ gặp lại thôi ạ."
Mẹ tôi vừa gắp thịt vào bát thằng Bờm, vừa nghiêm túc hỏi tôi:
"Thế con và thằng Mạnh tính thế nào? Hai đứa có ý định đi xa hơn không?"
Tôi cũng đâu có biết, tôi chưa có ý định kết hôn, nghe những lời mẹ hỏi, tôi lại không khỏi chật vật. Nói đúng hơn thì từ trước đến bây giờ tôi chỉ có một đối tượng mình yêu và muốn cưới. Anh Mạnh cũng là một sự lựa chọn tốt, nhưng tôi coi trọng cảm xúc, nếu tôi cố ép mình ở bên anh ấy thì tôi có thật sự vui không? Tôi cũng rất khó xử.
"Dạ, cái này thì để sau đi mẹ. Con và anh Mạnh đều còn trẻ, mẹ cứ phải nghĩ nhiều ạ."
"Đúng rồi đấy, bà cứ phải lo. Bụi nó còn trẻ, sự nghiệp chưa ổn định, cứ để con nó thoải mái." Bố tôi nói.
Bố nói xen vào như một lời cứu cánh cho sự bí bách của tôi.
"Cho dù sau này con có không lấy chồng thì bố vẫn sẽ nuôi con. Làm việc vừa thôi, không cần phải cố sức ngày đêm đâu."
"Dạ, con cảm ơn bố."
Tôi đúng chất là con gái rượu của bố luôn ấy. Dù ở trong tình huống nào thì ông ấy vẫn luôn đứng về phía tôi và giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn nhất.
"Chuyện của con và Đức là như thế nào?"
"Dạ. Chuyện gì ạ?"
Sao bố lại hỏi chuyện này, chẳng lẽ mẹ và Lương Hà Khánh đã nói gì với ông rồi sao?
"Bố biết được chút chuyện của con và Đức rồi, cụ thể bố không biết trước đây hai đứa có chuyện gì, bố vẫn quý Đức và bố mong con và nó chỉ là bạn bè thôi. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, vì con còn có Mạnh nữa."
"Dạ. Con biết mình phải làm gì rồi ạ."
Nói xong tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải giấu ai cái gì nữa, cũng coi như chút được một gánh nặng, cắt đi một nỗi sầu.
Đời nào tôi có thể nhìn thấy Nguyễn Tiến Đức trong bộ blouse trắng, anh ấy đã bỏ nghề rồi. Tôi giống Nguyễn Tiến Đức ở chỗ, cả hai đều yêu nghệ thuật mà quên đi cái nghề mình đã chọn.
Nói mới nhớ Nguyễn Đức Mạnh từ hôm về lại Sài Gòn chưa nhắn tin hay gọi điện gì cho tôi, ba ngày trôi qua, giống người lạ chẳng ai nhắn cho ai trước. Ba ngày với chục tin nhắn công việc, trăm tin nhắn từ những người xung quanh thì y như rằng không có lấy một tin nhắn từ Nguyễn Đức Mạnh.
Hầy, thôi đi. Cứ để thuận theo tự nhiên.