Chương 11: Dior sauvage
Tôi là một tác giả mạng, không nổi nhưng cũng thu về vài nghìn lượt xem, đó cũng là một niềm an với một tác giả bị nhà nước bỏ quên.
Trời nắng to, ánh nắng chiếu thẳng vào đầu, gay gắt như nắng đầu Hạ, dù đã là cuối Thu.
Chúng tôi không có lịch học, chẳng biết thế nào mà Thăng Long University cũng không học luôn.
Đêm qua tôi suy nghĩ nhiều, thành ra mất ngủ, mãi đến bốn giờ sáng mới ngủ được, thành ra cũng gần mười giờ mới có đủ tỉnh táo để đi xuống bếp mò đồ ăn.
Tôi từ trên lầu bước xuống, thân vẫn một váy ngủ hai dây sexy, vừa đi tôi đã nói vọng xuống:
"Mẹ ơi, có gì ăn chưa ạ? Con đói quá."
Tôi không nghe thấy tiếng phản hồi gì từ đối phương, mãi cho đến khi tôi đi đến tầng một.
Mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông, tôi giật bắn người, chạy vội lên phòng mặc thêm áo, rồi mới xuống.
Đập vào mắt tôi là một gương mặt khá quen, tôi đã gặp anh ta một lần ở chỗ làm của Nguyễn Tiến Đức.
Thấy tôi, mẹ niềm nở vẫy tôi:
"Bụi, vào đây con."
Tôi khá khó chịu, tôi đang không thích cái vẻ mặt chết tiệt này đây, nhưng tại sao Phan Việt Hưng lại xuất hiện ở cái nhà này, người gì đâu mà nhìn đã không thấy thích rồi đấy.
Tôi theo lời mẹ bước vào, tôi đứng nhìn anh ta, mẹ tôi giới thiệu:
"Hương, đây là anh Hưng, giáo viên dạy piano mà bố con mời về. À, Hưng, đây là con gái cô, Hương, cũng sẽ là học sinh của cháu."
Trùng hợp thế à, Phan Việt Hưng, anh dùng cái thủ đoạn gì để bố tôi đồng ý thuê anh về dạy tôi vậy. Rõ ràng Đức dạy được mà.
Tôi mới là không thèm học đấy. Tôi nói nhỏ với mẹ:
"Con đã nói Đức dạy cũng được mà mẹ. Bố cũng đồng ý rồi còn gì?"
"Phan Việt Hưng, tôi không muốn học piano, anh không cần phải đi làm đâu." Tôi nhìn anh ta nói.
Phan Việt Hưng có chút bất ngờ, chắc là trong ánh đèn mờ ảo của Poly Music, anh ta cũng không thể nhớ tôi được.
Hay là anh ta đến đây để trả thù tôi vì phũ anh ta hôm đấy nhỉ? Thoạt nhiên, anh ta vẫn không nói gì.
Phan Việt Hưng cũng là người hướng nội à?
Tôi nói là để Đức dạy, nhưng cũng chỉ là tôi nói, có lẽ Đức đã không còn có thời gian cho tôi, chúng tôi đang căng thẳng, không thể nào quay lại được. Tôi cũng chỉ biết cười trừ.
Lần trước, khi gặp anh ta ở Poly Music, tôi là đã không thích, trong ánh đèn mờ ảo của quá, anh ta phả cả khói thuốc vào thuốc vào tôi.
"Hương, con nói gì thế? Anh Hưng là người có chuyên môn, sẽ dạy tốt hơn. Anh chỉ hơn con có một ít tuổi mà tài giỏi quá."
Ý mẹ là sao ạ? Ý mẹ như thế là Đức dạy không đảm bảo chất lượng hả mẹ?
Tôi học piano là để biết, chứ không phải để học giỏi, cũng cần mời thầy để rồi mất một đống tiền. Nếu vừa rồi là nói nhẹ nhàng, thì bây giờ tôi khá bực mình, tôi không thích bị người khác sắp xếp, nữa là mời đâu không mời, mời đúng cái người tôi không thích, trùng hợp đến lạ, bất ngờ.
"Mẹ, con học để biết, không học để giỏi. Thà mẹ cho con đi học HSK, còn hơn là học mấy cái này. Con cũng không có tài năng nghệ thuật gì đâu."
HSK là một kỳ thi kiểm tra trình độ Hán ngữ nhé.
Tôi cũng rất thích tiếng Trung và đú idol, cụ thể là tôi rất thích Vương Tuấn Khải, bé Khải đáng yêu, hơn tôi bốn tuổi, tôi có nhiều hình ảnh của ba thành viên TFBOYS. Tính ra thì cũng đú được mười năm rồi, từ khi nhóm ra mắt, đến concert mười năm vừa rồi.
Mẹ thấy tôi tức giận, thương con gái thì cũng an ủi:
"Thôi được rồi, anh Hưng cứ đến một buổi, nếu con cảm thấy không hợp thì, không hợp nữa."
Cũng chỉ là một buổi thôi mà.
Tôi không vui nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý, mẹ tôi đã nói vậy, chẳng lẽ trước mặt người ngoài tôi lại không nể mặt mẹ. Tôi tức tưởi trong người.
Mới sáng dạy đã phải tức chết rồi.
Phạm Đình Cường từ trong bếp bước ra, ôm theo một đĩa trái cây đặt lên bàn, giọng nó nhỏ nhẹ:
"Bác, anh ăn trái cây."
Nó cũng không quên quay qua nhìn tôi ngạc nhiên hết cỡ:
"Bụi dậy rồi à? Vào đây, em đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho chị rồi."
Tôi theo Phạm Đình Cường rời đi, từ nhà bếp loáng thoáng nghe mẹ tôi nói:
"Em nó đi làm buổi tối, nên chỉ có thể học hai tiếng buổi chiều, một tuần cháu sẽ dạy hai buổi thứ sáu và chủ nhật. Con giúp bác nhé." Mẹ tôi nói.
"Cô yên tâm, cháu sẽ giúp em ấy, có động lực học và thậm chí là yêu thích môn học này."
Tôi đang cho từng miếng ăn mà Đường chuẩn bị vào miệng. Từ ngày Phạm Đình Cường qua đây, dường như mẹ tôi không phải nấu cơm, tôi cũng béo lên không ít.
Tôi ngửi được cái mùi gì đó thơm thơm, dịu mà không kém phần lôi cuốn trên người nó, cũng lâu lắm rồi, tôi mới lại ngửi thấy được mùi hương này.
Tôi chăm chú ngửi lấy từng mùi hương thơm như sợ sẽ bị thiếu sót. Một lúc sau mới mở miệng, tôi điềm tĩnh, nhẹ nhàng hỏi Phạm Đình Cường:
"Mày ở nhà mà cũng xịt nước hoa à?"
Nó lả lơi nhìn tôi, chống tay lên bàn, có chút gì đó rất là badboi:
"Thơm lắm đúng không? Đố chị biết là mùi gì đấy?"
"Dior sauvage."
"Chị giỏi thế." Vừa nói, nó vừa quay ra bếp kho nốt nồi thịt kho tàu.
"Đức cũng dùng, cái gì mà Dior sauvage Eau de Parfum. Nghe nói là để thể hiện bản lĩnh đàn ông, thích sự khác biệt giữa đám đông, mùi hương của sự thống trị, nam tính, gan góc, tinh tế. Rất thích hợp để đi hẹn hò riêng tư. Công nhận, rất là cuốn, cuốn hút."
"Chị vừa đọc trên mạng à?"
"Ừ, hai phút trước."
"Mùi này rất phù hợp với các quý ông, nhiều người dùng mà. Tăng phần đẹp trai, ngầu đấy."
"Ai cũng được, riêng mày thì.. cũng không ngầu lắm đâu."
Tôi trêu nó, đúng là ở bên Phạm Đình Cường, tôi chưa bao giờ phải buồn, cũng chưa từng cãi nhau hay gây cổ nhau.
Tôi có biết gì về nước hoa đâu, tôi đoán bừa, nó trả lời đúng thì tôi search Google, nhưng đúng là khi ngửi được mùi này trên người Phạm Đình Cường, tôi lại nhớ đến đã từng ngửi thấy trên người Đức, tôi còn hít lấy hít để.
Có lẽ tôi cũng khá thích mùi hương của Dior sauvage, tôi thích cái sự nhẹ nhàng của Oải hương, gỗ, sự tươi mát của cam Bergamot và cay nồng của tiêu Tứ Xuyên, nếu tôi là đàn ông tôi cũng sẽ dùng mùi hương này như một badboi chính hiệu.
Bây giờ tôi là bedgirl nhé.
"Dạo này không thấy cái thằng bạn thân đều của chị?" Cường nói.
Không nhắc thì không nhớ, đúng là tôi cũng chẳng biết cậu ta đang làm gì. Nguyên một tuần mất tích, tôi không thể liên lạc gì, cũng không biết thế nào.
"Này, mày có muốn đi nghe nhạc chill chill không? Ý là nghe nhạc mà tim cứ đập thình thịch muốn rớt ra khỏi lồng ngực ấy."
"Where?"
"167 Tây Sơn, Hà Nội."
"Chị lại có ý đồ gì nữa à?"
Mày mới có ý đồ đấy, tao chỉ muốn tìm xem Đức dạo này thế nào thôi. Chứ không thì cho tiền tôi cũng thèm đi nhé, lại gặp Phan Việt Hưng thì toang thật. Ngán tới tận cổ mất.
Có những lúc tôi thấy mình rất suy, tôi chỉ muốn có ai đó ôm lấy mình thật chặt, tôi muốn được nấp vào lòng ai đó để khóc, muốn ai đó vì tôi mà từ bỏ cả thế giới. Muốn yêu và được yêu, muốn được nuông chiều.
Đức đã từng như thế, đã từng có mặt mỗi khi tôi cần, chưa để tôi thiếu đi tình thương, dù chúng tôi chỉ là bạn thân. Tôi không có cơ hội gặp Đức.
Tôi thừa nhận mình rất kém trong ứng xử cũng như là giải quyết tình huống, vì thế tôi rất bế tắc.
Bế tắc thật đấy.
Tôi thà là hôm đó không đi cắn hướng dương, uống trà đá thì có lẽ bây giờ mọi thứ đều ổn.
"Đây chị ăn hoa quả đi."
"Mày làm đầu bếp được đấy. Đừng đi học nữa."
"Em chỉ nấu ăn phục vụ gia đình thôi. Sau này nấu cho vợ con em ăn."
"Ừ. Tối đi nghe nhạc nhé."
"Ok chị."
Chẳng biết sao, khi nhìn bóng hình nấu ăn của Cường, tôi lại thấy được tương lai của một gia đình rất hạnh phúc. Giống với anh Khánh, Cường cũng chu đáo tinh tế, nếu có gì đó khác nhau, thì chính là Cường chưa từng yêu ai, còn anh Khánh, chính là sau tan vỡ, mới giác ngộ ra nhiều điều như thế.
Không hiểu sao cái dòng họ ngoại tôi lại có nhiều người tốt thế chứ. Chẳng lẽ giờ hốt đại về làm chồng, mặc kệ máu mủ ruột già.
Mẹ tôi cuối cùng cũng tiễn Phan Việt Hưng ra về, tôi cũng coi như được thở phào nhẹ nhõm, nói gì nhiều thế không biết. Vậy là từ nay ngày nào tôi cũng phải gặp anh ta hai lần trên một tuần à? Dám hút pob trước mặt tôi, tôi đập liền.
Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi dùng ánh mắt dò xét:
"Mẹ với Phan Việt Hưng nói gì mà nhiều thế? Nửa tiếng, ba mươi phút trôi qua."
"Con biết Phan Việt Hưng à?"
"Con không biết." Tôi lắc đầu.
Tôi cũng chỉ muốn gặp anh ta có một lần thôi mà. Cũng chẳng biết gì về anh ta là đúng còn gì.
"Thôi, Đường, lấy bát ăn cơm đi con."
Nãy giờ Phạm Đình Cường đã nấu ăn xong rồi. Ừ, tôi quên mất nãy giờ ăn hơi nhiều, vậy nên giờ lại bỏ bữa. Tại vị Đường chiều quá mà.
Mọi việc vẫn diễn ra như thế, tôi vẫn tối đi làm, sáng đi học, chiều ngủ và học piano. Bố tôi cũng rất mong tôi có thể yêu thích nghệ thuật một chút, có được một phần đam mê của bố, tôi không cần theo nghề, chỉ cần đủ dùng.
Mẹ tôi làm bất động sản, cũng đang điều hành một công ty nhỏ, tôi thấy như vậy là đủ.
Chỉ cần giải quyết được mấu chốt vấn đề giữa tôi và Đức, tôi nghĩ sẽ tốt với tất cả mọi người.
Tôi cũng chỉ biết thở dài. Hầy.
Trời nắng to, ánh nắng chiếu thẳng vào đầu, gay gắt như nắng đầu Hạ, dù đã là cuối Thu.
Chúng tôi không có lịch học, chẳng biết thế nào mà Thăng Long University cũng không học luôn.
Đêm qua tôi suy nghĩ nhiều, thành ra mất ngủ, mãi đến bốn giờ sáng mới ngủ được, thành ra cũng gần mười giờ mới có đủ tỉnh táo để đi xuống bếp mò đồ ăn.
Tôi từ trên lầu bước xuống, thân vẫn một váy ngủ hai dây sexy, vừa đi tôi đã nói vọng xuống:
"Mẹ ơi, có gì ăn chưa ạ? Con đói quá."
Tôi không nghe thấy tiếng phản hồi gì từ đối phương, mãi cho đến khi tôi đi đến tầng một.
Mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông, tôi giật bắn người, chạy vội lên phòng mặc thêm áo, rồi mới xuống.
Đập vào mắt tôi là một gương mặt khá quen, tôi đã gặp anh ta một lần ở chỗ làm của Nguyễn Tiến Đức.
Thấy tôi, mẹ niềm nở vẫy tôi:
"Bụi, vào đây con."
Tôi khá khó chịu, tôi đang không thích cái vẻ mặt chết tiệt này đây, nhưng tại sao Phan Việt Hưng lại xuất hiện ở cái nhà này, người gì đâu mà nhìn đã không thấy thích rồi đấy.
Tôi theo lời mẹ bước vào, tôi đứng nhìn anh ta, mẹ tôi giới thiệu:
"Hương, đây là anh Hưng, giáo viên dạy piano mà bố con mời về. À, Hưng, đây là con gái cô, Hương, cũng sẽ là học sinh của cháu."
Trùng hợp thế à, Phan Việt Hưng, anh dùng cái thủ đoạn gì để bố tôi đồng ý thuê anh về dạy tôi vậy. Rõ ràng Đức dạy được mà.
Tôi mới là không thèm học đấy. Tôi nói nhỏ với mẹ:
"Con đã nói Đức dạy cũng được mà mẹ. Bố cũng đồng ý rồi còn gì?"
"Phan Việt Hưng, tôi không muốn học piano, anh không cần phải đi làm đâu." Tôi nhìn anh ta nói.
Phan Việt Hưng có chút bất ngờ, chắc là trong ánh đèn mờ ảo của Poly Music, anh ta cũng không thể nhớ tôi được.
Hay là anh ta đến đây để trả thù tôi vì phũ anh ta hôm đấy nhỉ? Thoạt nhiên, anh ta vẫn không nói gì.
Phan Việt Hưng cũng là người hướng nội à?
Tôi nói là để Đức dạy, nhưng cũng chỉ là tôi nói, có lẽ Đức đã không còn có thời gian cho tôi, chúng tôi đang căng thẳng, không thể nào quay lại được. Tôi cũng chỉ biết cười trừ.
Lần trước, khi gặp anh ta ở Poly Music, tôi là đã không thích, trong ánh đèn mờ ảo của quá, anh ta phả cả khói thuốc vào thuốc vào tôi.
"Hương, con nói gì thế? Anh Hưng là người có chuyên môn, sẽ dạy tốt hơn. Anh chỉ hơn con có một ít tuổi mà tài giỏi quá."
Ý mẹ là sao ạ? Ý mẹ như thế là Đức dạy không đảm bảo chất lượng hả mẹ?
Tôi học piano là để biết, chứ không phải để học giỏi, cũng cần mời thầy để rồi mất một đống tiền. Nếu vừa rồi là nói nhẹ nhàng, thì bây giờ tôi khá bực mình, tôi không thích bị người khác sắp xếp, nữa là mời đâu không mời, mời đúng cái người tôi không thích, trùng hợp đến lạ, bất ngờ.
"Mẹ, con học để biết, không học để giỏi. Thà mẹ cho con đi học HSK, còn hơn là học mấy cái này. Con cũng không có tài năng nghệ thuật gì đâu."
HSK là một kỳ thi kiểm tra trình độ Hán ngữ nhé.
Tôi cũng rất thích tiếng Trung và đú idol, cụ thể là tôi rất thích Vương Tuấn Khải, bé Khải đáng yêu, hơn tôi bốn tuổi, tôi có nhiều hình ảnh của ba thành viên TFBOYS. Tính ra thì cũng đú được mười năm rồi, từ khi nhóm ra mắt, đến concert mười năm vừa rồi.
Mẹ thấy tôi tức giận, thương con gái thì cũng an ủi:
"Thôi được rồi, anh Hưng cứ đến một buổi, nếu con cảm thấy không hợp thì, không hợp nữa."
Cũng chỉ là một buổi thôi mà.
Tôi không vui nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý, mẹ tôi đã nói vậy, chẳng lẽ trước mặt người ngoài tôi lại không nể mặt mẹ. Tôi tức tưởi trong người.
Mới sáng dạy đã phải tức chết rồi.
Phạm Đình Cường từ trong bếp bước ra, ôm theo một đĩa trái cây đặt lên bàn, giọng nó nhỏ nhẹ:
"Bác, anh ăn trái cây."
Nó cũng không quên quay qua nhìn tôi ngạc nhiên hết cỡ:
"Bụi dậy rồi à? Vào đây, em đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho chị rồi."
Tôi theo Phạm Đình Cường rời đi, từ nhà bếp loáng thoáng nghe mẹ tôi nói:
"Em nó đi làm buổi tối, nên chỉ có thể học hai tiếng buổi chiều, một tuần cháu sẽ dạy hai buổi thứ sáu và chủ nhật. Con giúp bác nhé." Mẹ tôi nói.
"Cô yên tâm, cháu sẽ giúp em ấy, có động lực học và thậm chí là yêu thích môn học này."
Tôi đang cho từng miếng ăn mà Đường chuẩn bị vào miệng. Từ ngày Phạm Đình Cường qua đây, dường như mẹ tôi không phải nấu cơm, tôi cũng béo lên không ít.
Tôi ngửi được cái mùi gì đó thơm thơm, dịu mà không kém phần lôi cuốn trên người nó, cũng lâu lắm rồi, tôi mới lại ngửi thấy được mùi hương này.
Tôi chăm chú ngửi lấy từng mùi hương thơm như sợ sẽ bị thiếu sót. Một lúc sau mới mở miệng, tôi điềm tĩnh, nhẹ nhàng hỏi Phạm Đình Cường:
"Mày ở nhà mà cũng xịt nước hoa à?"
Nó lả lơi nhìn tôi, chống tay lên bàn, có chút gì đó rất là badboi:
"Thơm lắm đúng không? Đố chị biết là mùi gì đấy?"
"Dior sauvage."
"Chị giỏi thế." Vừa nói, nó vừa quay ra bếp kho nốt nồi thịt kho tàu.
"Đức cũng dùng, cái gì mà Dior sauvage Eau de Parfum. Nghe nói là để thể hiện bản lĩnh đàn ông, thích sự khác biệt giữa đám đông, mùi hương của sự thống trị, nam tính, gan góc, tinh tế. Rất thích hợp để đi hẹn hò riêng tư. Công nhận, rất là cuốn, cuốn hút."
"Chị vừa đọc trên mạng à?"
"Ừ, hai phút trước."
"Mùi này rất phù hợp với các quý ông, nhiều người dùng mà. Tăng phần đẹp trai, ngầu đấy."
"Ai cũng được, riêng mày thì.. cũng không ngầu lắm đâu."
Tôi trêu nó, đúng là ở bên Phạm Đình Cường, tôi chưa bao giờ phải buồn, cũng chưa từng cãi nhau hay gây cổ nhau.
Tôi có biết gì về nước hoa đâu, tôi đoán bừa, nó trả lời đúng thì tôi search Google, nhưng đúng là khi ngửi được mùi này trên người Phạm Đình Cường, tôi lại nhớ đến đã từng ngửi thấy trên người Đức, tôi còn hít lấy hít để.
Có lẽ tôi cũng khá thích mùi hương của Dior sauvage, tôi thích cái sự nhẹ nhàng của Oải hương, gỗ, sự tươi mát của cam Bergamot và cay nồng của tiêu Tứ Xuyên, nếu tôi là đàn ông tôi cũng sẽ dùng mùi hương này như một badboi chính hiệu.
Bây giờ tôi là bedgirl nhé.
"Dạo này không thấy cái thằng bạn thân đều của chị?" Cường nói.
Không nhắc thì không nhớ, đúng là tôi cũng chẳng biết cậu ta đang làm gì. Nguyên một tuần mất tích, tôi không thể liên lạc gì, cũng không biết thế nào.
"Này, mày có muốn đi nghe nhạc chill chill không? Ý là nghe nhạc mà tim cứ đập thình thịch muốn rớt ra khỏi lồng ngực ấy."
"Where?"
"167 Tây Sơn, Hà Nội."
"Chị lại có ý đồ gì nữa à?"
Mày mới có ý đồ đấy, tao chỉ muốn tìm xem Đức dạo này thế nào thôi. Chứ không thì cho tiền tôi cũng thèm đi nhé, lại gặp Phan Việt Hưng thì toang thật. Ngán tới tận cổ mất.
Có những lúc tôi thấy mình rất suy, tôi chỉ muốn có ai đó ôm lấy mình thật chặt, tôi muốn được nấp vào lòng ai đó để khóc, muốn ai đó vì tôi mà từ bỏ cả thế giới. Muốn yêu và được yêu, muốn được nuông chiều.
Đức đã từng như thế, đã từng có mặt mỗi khi tôi cần, chưa để tôi thiếu đi tình thương, dù chúng tôi chỉ là bạn thân. Tôi không có cơ hội gặp Đức.
Tôi thừa nhận mình rất kém trong ứng xử cũng như là giải quyết tình huống, vì thế tôi rất bế tắc.
Bế tắc thật đấy.
Tôi thà là hôm đó không đi cắn hướng dương, uống trà đá thì có lẽ bây giờ mọi thứ đều ổn.
"Đây chị ăn hoa quả đi."
"Mày làm đầu bếp được đấy. Đừng đi học nữa."
"Em chỉ nấu ăn phục vụ gia đình thôi. Sau này nấu cho vợ con em ăn."
"Ừ. Tối đi nghe nhạc nhé."
"Ok chị."
Chẳng biết sao, khi nhìn bóng hình nấu ăn của Cường, tôi lại thấy được tương lai của một gia đình rất hạnh phúc. Giống với anh Khánh, Cường cũng chu đáo tinh tế, nếu có gì đó khác nhau, thì chính là Cường chưa từng yêu ai, còn anh Khánh, chính là sau tan vỡ, mới giác ngộ ra nhiều điều như thế.
Không hiểu sao cái dòng họ ngoại tôi lại có nhiều người tốt thế chứ. Chẳng lẽ giờ hốt đại về làm chồng, mặc kệ máu mủ ruột già.
Mẹ tôi cuối cùng cũng tiễn Phan Việt Hưng ra về, tôi cũng coi như được thở phào nhẹ nhõm, nói gì nhiều thế không biết. Vậy là từ nay ngày nào tôi cũng phải gặp anh ta hai lần trên một tuần à? Dám hút pob trước mặt tôi, tôi đập liền.
Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi dùng ánh mắt dò xét:
"Mẹ với Phan Việt Hưng nói gì mà nhiều thế? Nửa tiếng, ba mươi phút trôi qua."
"Con biết Phan Việt Hưng à?"
"Con không biết." Tôi lắc đầu.
Tôi cũng chỉ muốn gặp anh ta có một lần thôi mà. Cũng chẳng biết gì về anh ta là đúng còn gì.
"Thôi, Đường, lấy bát ăn cơm đi con."
Nãy giờ Phạm Đình Cường đã nấu ăn xong rồi. Ừ, tôi quên mất nãy giờ ăn hơi nhiều, vậy nên giờ lại bỏ bữa. Tại vị Đường chiều quá mà.
Mọi việc vẫn diễn ra như thế, tôi vẫn tối đi làm, sáng đi học, chiều ngủ và học piano. Bố tôi cũng rất mong tôi có thể yêu thích nghệ thuật một chút, có được một phần đam mê của bố, tôi không cần theo nghề, chỉ cần đủ dùng.
Mẹ tôi làm bất động sản, cũng đang điều hành một công ty nhỏ, tôi thấy như vậy là đủ.
Chỉ cần giải quyết được mấu chốt vấn đề giữa tôi và Đức, tôi nghĩ sẽ tốt với tất cả mọi người.
Tôi cũng chỉ biết thở dài. Hầy.