Chương 14: 14 - Nhiều thắc mắc
Cuối năm, thời tiết se se lạnh cũng khiến người ta cảm nhận được không khí Tết. Thi cuối học kì 1 xong, mấy đứa học sinh chỉ mong đi chơi giáng sinh dù có là học sinh cuối cấp
Hôm nay trời không lạnh như mọi khi, trời này ra sân chơi là ấm chứ chẳng run cầm cập hay phải đổ mồ hôi. Kết thúc tiết đầu tiên của ngày buổi sáng, Việt lấy quả bóng rồi cùng Khang xuống dưới sân chơi
: Việt!
Nghe thấy ai gọi tên mình, Việt quay đầu lại thấy Phương Vy - lớp trưởng 10A3 đang đứng đằng sau mình, nó ném quả bóng sang cho Khang rồi hỏi
: Gọi tao có gì không?
Hai má Vy đỏ ửng lên, nó hít một hơi thật sâu nhưng vẫn ấp úng nói
: Chiều nay bọn mình được nghỉ học, Việt có rảnh không?
: Chiều tao bận đi chơi cả thằng Khang rồi
Nét buồn rầu xuất hiện rõ trên mặt của Vy, nó tiếc nuối nói
: Thế thôi vậy..
: Không còn gì nữa thì tao đi đây
Việt khoác vai Khang rồi đi ra khỏi lớp, đang đi cầu thang xuống tầng một, Khang với ánh mắt phán xét quay sang nói với Việt
: Chiều tao cả mày có hẹn đấy à? Sao tao còn không biết nhỉ?
Việt gật đầu
: Mày không nói tao lại quên tiếp, sáng tao quên không nói cả mày đấy...chiều anh em mình đi vi vu tí đi
Khang bất ngờ, nó tưởng là Việt nghĩ bừa ra lý do để từ chối chứ
: Tao còn tưởng mày bịa ra để từ chối Vy cơ, đi chơi thật à?
: Bịa cái gì cơ?
: Thì cái chuyện chiều mày bận ý, không phải để từ chối à?
Việt nhún vai
: Chiều tao định rủ mày đi chơi thật mà, hôm nào rảnh chả thế
: Nhưng mà mày không thấy Vy nó buồn à?
: Buồn cái gì?
: Thì tại mày bận đấy, đừng nói với tao là...
Việt lấy quả bóng từ tay Khang, nó ném vào tường để quả bóng đập lại rồi bắt lấy
: Biết rồi, tao biết Vy thích tao rồi
: Biết sao còn làm thế...mày định đợi con Giang mãi đấy à?
Việt sững người, thật ra chuyện nó luôn từ chối tình cảm của người khác đâu phải là không có lý do. Đến đây Giang Hạ Yến tự nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của nó...thật sự lần này lý do của nó thay đổi rồi
: Không, mày bị điên à? Tao đã bảo là tao bỏ rồi mà
Khang bĩu môi
: Mày có mà bỏ được ý!
: Không tin tao à?
: Mặt mày chó nó tin
Việt mỉm cười rồi lắc đầu, mấy lần trước thì có thể đúng nhưng lần này Đỗ Minh Khang sai thật rồi
: Thôi, đi nhanh lên không bọn kia nó đợi, bọn nó lại chửi cho tội đi muộn bây giờ
Trường trung học phổ thông A có một vườn hoa rộng lắm, nghe nói là do đích thân cô Hiệu trưởng trồng. Mỗi mùa hoa nở lại là một địa điểm hot để cho các nàng chụp ảnh. Chắc rằng học sinh trường này ai cũng phải có một tấm ảnh ở đây rồi
Tại đây còn có dãy ghế đá để học sinh ngồi, chỉ tiếc là bây giờ hoa chưa nở nên trống vắng lắm nhưng Yến với Tú vẫn xuống đây ngồi nói chuyện
Tú đang ngồi đọc truyện, nó mới tìm được quyển truyện cực hay nên say mê đọc lắm. Yến quay sang nhìn Tú, nó hỏi
: Tú
: Hả?
: Việt ý...nó không đỗ nguyện vọng một hả?
Tú gập quyển truyện lại, nó bất ngờ quay sang nhìn Yến
: Sao mày biết?
: Hôm nay tao nghe Khang nói chuyện với Việt lúc đi học muộn...cái gì đấy, nhưng mà trường này là nguyện vọng hai của Việt hả?
Tú gật đầu khẳng định suy nghĩ của Yến là đúng làm nó càng thêm thắc mắc
: Sao lại thế? Tao tưởng cô hiệu trưởng là mẹ của Việt cơ mà
: Đúng, nhưng mà cái chuyện kì lạ này tao còn chẳng biết cơ, tự nhiên hôm điền nguyện vọng thằng Việt hâm hâm dở dở để trường B trong sự ngỡ ngàng của tao vì tao cả Khang đều để trường này mà
: Thế xong như nào
: Thì như mày thấy đấy, nó thiếu một điểm nên trượt chân rồi
Yến càng nghĩ càng thấy nhức đầu, tại sao lại như thế nhỉ? Khó hiểu thật đấy...
Tú đứng dậy, nó hí hửng bảo với Yến
: Mà thôi kệ đi, mai giáng sinh rồi đấy đi chơi không?
: Để tao xem đã..
: Không phải xem, đi là đi! Ăn cơm sớm sơm nhé để bảy rưỡi tao sang đón mày
Yến mỉm cười, thật sự nó chưa bao giờ được cảm nhận cái cảm giác này...có một người bạn đi đâu cũng rủ mình, luôn đứng lại đợi mình chứ chẳng đi trước.
Trước đây những người rủ Yến đi chơi đều có những mục đích riêng, nào là đi nhờ xe rồi nào là để Yến bao chứ chẳng ai như Tú cả. Chơi cùng Tú tiền bạc sòng phẳng lắm, chẳng phải nghĩ cái gì cả
Yến vui lắm, nó hí hửng kể chuyện này với bố làm bố nó cũng vui theo
Thật sự thấy con gái của lúc trước luôn lủi thủi một mình chú Dũng day dứt lắm nhưng lại chẳng biết làm gì.. giờ thấy con mình vui vẻ trở lại chú rất vui
: Vậy tốt rồi, mai con gái đi chơi vui nhé
: Vâng ạ
Kèm theo lời chúc đấy là tài khoản ngân hàng của Yến lại nhảy thêm mấy số nữa, Yến cầm điện thoại trên tay mà giật mình
: Bố cho con nhiều thế ạ?
: Mai đi chơi mà, thiếu cứ thì cứ gọi bố
Yến cười khổ, nó xin bố rồi đi lên phòng...còn để xem xem mai mặc gì nữa, háo hức quá đi
: Làm gì mà tưng tửng như dở thế em gái?
Trung vừa mới tắm xong, cái khăn còn để trên đầu...định đi lấy máy sấy sấy tóc nhưng thấy em gái cứ tung tăng nên nó phải dừng lại hỏi
: Mai em đi chơi
: Vy à?
: Không, Vy bận lắm...nhưng mà mai em đi cả Tú cơ
: Cái con bé hôm trước ra nhà mình chơi đấy hả?
Yến gật đầu
: Mai anh vẫn làm à?
: Không, mai anh mày đi chơi đấy nhé
: Anh đi cả ai thế?
: Ai mày hỏi làm gì?
Trung nói xong đi luôn vào phòng sấy tóc làm Yến nghi ngờ, nhìn cái mặt này chắc chắn là đi chơi cả người yêu rồi, lại còn giấu nữa chứ
Yến vào giường nằm, nó nghĩ rồi...để mai rồi chọn quần áo chứ bây giờ nó lười lắm, chỉ muốn đi ngủ ngay thôi
Khang nằm dài trên giường của Việt, nó chơi điện thoại chán rồi nên giờ chẳng biết làm gì nữa, thấy Việt đi vào phòng nó liền hỏi
: Mai giáng sinh rồi đấy Việt ạ, mày đi chơi đâu không?
: Bây giờ muộn lắm rồi đấy Khang ạ, mày có về đi không?
: Ơ, tao đang hỏi mày sao mày lại hỏi ngược lại tao?
: Kệ mày chứ
Khang bật dậy, nó chẹp miệng
: Tao chẳng về đâu, nãy gọi mẹ xin ngủ ở nhà mày rồi
Việt chưa kịp nói gì, vừa nãy nó đi vào phòng chưa đóng cửa nên Vy ở ngoài cũng nghe thấy hai anh nói chuyện, con bé đứng khoanh tay lại
: Ai tiếp anh đâu mà ngủ ở đây, thôi anh về đi không mẹ lại lo
: Thằng Việt tiếp anh mà, với cả anh lớn rồi mẹ anh không phải lo cho anh nữa đâu
Việt nhìn Khang rồi lại quay ra nhìn Vy, nó lắc đầu rồi đi ra ngoài luôn chứ ở đây một lúc nữa nó tiền đình mất
Việt ngồi xuống ghế sofa, nó nhớ rằng ngày đầu hai đứa nó gặp nhau có như thế đâu nhỉ... cũng gọi là tình cảm lắm, Vy còn nhận thằng Khang làm anh trai rồi còn cho Việt ra chuồng gà cơ mà
Hình như là Khang vác mặt sang đây nhiều quá, Vy nhìn ngứa mắt nên suốt ngày hai đứa nó chành chọe nhau
Khang thở dài, nó đắp chăn rồi xua tay.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
: Thôi Vy về phòng ngủ đi, trẻ con không nên thức khuya đâu
: Em có phải trẻ con đâu...em sắp lên lớp sáu rồi đấy!
: À sắp lên lớp sáu rồi cơ à? Ghê thế cơ á
Vy lườm Khang cái rõ sắc, nó chẳng thèm nói chuyện với Khang nữa, đi về phòng ngủ còn sướng hơn đấy
Khang toàn bắt nạt Vy thôi, còn với cái mặt nhởn nhơ nữa chứ. Vy thấy anh Khang đúng là người đáng ghét nhất thế giới mà, chẳng dễ thương như "bạn Duy" của nó gì cả
Hôm nay trời không lạnh như mọi khi, trời này ra sân chơi là ấm chứ chẳng run cầm cập hay phải đổ mồ hôi. Kết thúc tiết đầu tiên của ngày buổi sáng, Việt lấy quả bóng rồi cùng Khang xuống dưới sân chơi
: Việt!
Nghe thấy ai gọi tên mình, Việt quay đầu lại thấy Phương Vy - lớp trưởng 10A3 đang đứng đằng sau mình, nó ném quả bóng sang cho Khang rồi hỏi
: Gọi tao có gì không?
Hai má Vy đỏ ửng lên, nó hít một hơi thật sâu nhưng vẫn ấp úng nói
: Chiều nay bọn mình được nghỉ học, Việt có rảnh không?
: Chiều tao bận đi chơi cả thằng Khang rồi
Nét buồn rầu xuất hiện rõ trên mặt của Vy, nó tiếc nuối nói
: Thế thôi vậy..
: Không còn gì nữa thì tao đi đây
Việt khoác vai Khang rồi đi ra khỏi lớp, đang đi cầu thang xuống tầng một, Khang với ánh mắt phán xét quay sang nói với Việt
: Chiều tao cả mày có hẹn đấy à? Sao tao còn không biết nhỉ?
Việt gật đầu
: Mày không nói tao lại quên tiếp, sáng tao quên không nói cả mày đấy...chiều anh em mình đi vi vu tí đi
Khang bất ngờ, nó tưởng là Việt nghĩ bừa ra lý do để từ chối chứ
: Tao còn tưởng mày bịa ra để từ chối Vy cơ, đi chơi thật à?
: Bịa cái gì cơ?
: Thì cái chuyện chiều mày bận ý, không phải để từ chối à?
Việt nhún vai
: Chiều tao định rủ mày đi chơi thật mà, hôm nào rảnh chả thế
: Nhưng mà mày không thấy Vy nó buồn à?
: Buồn cái gì?
: Thì tại mày bận đấy, đừng nói với tao là...
Việt lấy quả bóng từ tay Khang, nó ném vào tường để quả bóng đập lại rồi bắt lấy
: Biết rồi, tao biết Vy thích tao rồi
: Biết sao còn làm thế...mày định đợi con Giang mãi đấy à?
Việt sững người, thật ra chuyện nó luôn từ chối tình cảm của người khác đâu phải là không có lý do. Đến đây Giang Hạ Yến tự nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của nó...thật sự lần này lý do của nó thay đổi rồi
: Không, mày bị điên à? Tao đã bảo là tao bỏ rồi mà
Khang bĩu môi
: Mày có mà bỏ được ý!
: Không tin tao à?
: Mặt mày chó nó tin
Việt mỉm cười rồi lắc đầu, mấy lần trước thì có thể đúng nhưng lần này Đỗ Minh Khang sai thật rồi
: Thôi, đi nhanh lên không bọn kia nó đợi, bọn nó lại chửi cho tội đi muộn bây giờ
Trường trung học phổ thông A có một vườn hoa rộng lắm, nghe nói là do đích thân cô Hiệu trưởng trồng. Mỗi mùa hoa nở lại là một địa điểm hot để cho các nàng chụp ảnh. Chắc rằng học sinh trường này ai cũng phải có một tấm ảnh ở đây rồi
Tại đây còn có dãy ghế đá để học sinh ngồi, chỉ tiếc là bây giờ hoa chưa nở nên trống vắng lắm nhưng Yến với Tú vẫn xuống đây ngồi nói chuyện
Tú đang ngồi đọc truyện, nó mới tìm được quyển truyện cực hay nên say mê đọc lắm. Yến quay sang nhìn Tú, nó hỏi
: Tú
: Hả?
: Việt ý...nó không đỗ nguyện vọng một hả?
Tú gập quyển truyện lại, nó bất ngờ quay sang nhìn Yến
: Sao mày biết?
: Hôm nay tao nghe Khang nói chuyện với Việt lúc đi học muộn...cái gì đấy, nhưng mà trường này là nguyện vọng hai của Việt hả?
Tú gật đầu khẳng định suy nghĩ của Yến là đúng làm nó càng thêm thắc mắc
: Sao lại thế? Tao tưởng cô hiệu trưởng là mẹ của Việt cơ mà
: Đúng, nhưng mà cái chuyện kì lạ này tao còn chẳng biết cơ, tự nhiên hôm điền nguyện vọng thằng Việt hâm hâm dở dở để trường B trong sự ngỡ ngàng của tao vì tao cả Khang đều để trường này mà
: Thế xong như nào
: Thì như mày thấy đấy, nó thiếu một điểm nên trượt chân rồi
Yến càng nghĩ càng thấy nhức đầu, tại sao lại như thế nhỉ? Khó hiểu thật đấy...
Tú đứng dậy, nó hí hửng bảo với Yến
: Mà thôi kệ đi, mai giáng sinh rồi đấy đi chơi không?
: Để tao xem đã..
: Không phải xem, đi là đi! Ăn cơm sớm sơm nhé để bảy rưỡi tao sang đón mày
Yến mỉm cười, thật sự nó chưa bao giờ được cảm nhận cái cảm giác này...có một người bạn đi đâu cũng rủ mình, luôn đứng lại đợi mình chứ chẳng đi trước.
Trước đây những người rủ Yến đi chơi đều có những mục đích riêng, nào là đi nhờ xe rồi nào là để Yến bao chứ chẳng ai như Tú cả. Chơi cùng Tú tiền bạc sòng phẳng lắm, chẳng phải nghĩ cái gì cả
Yến vui lắm, nó hí hửng kể chuyện này với bố làm bố nó cũng vui theo
Thật sự thấy con gái của lúc trước luôn lủi thủi một mình chú Dũng day dứt lắm nhưng lại chẳng biết làm gì.. giờ thấy con mình vui vẻ trở lại chú rất vui
: Vậy tốt rồi, mai con gái đi chơi vui nhé
: Vâng ạ
Kèm theo lời chúc đấy là tài khoản ngân hàng của Yến lại nhảy thêm mấy số nữa, Yến cầm điện thoại trên tay mà giật mình
: Bố cho con nhiều thế ạ?
: Mai đi chơi mà, thiếu cứ thì cứ gọi bố
Yến cười khổ, nó xin bố rồi đi lên phòng...còn để xem xem mai mặc gì nữa, háo hức quá đi
: Làm gì mà tưng tửng như dở thế em gái?
Trung vừa mới tắm xong, cái khăn còn để trên đầu...định đi lấy máy sấy sấy tóc nhưng thấy em gái cứ tung tăng nên nó phải dừng lại hỏi
: Mai em đi chơi
: Vy à?
: Không, Vy bận lắm...nhưng mà mai em đi cả Tú cơ
: Cái con bé hôm trước ra nhà mình chơi đấy hả?
Yến gật đầu
: Mai anh vẫn làm à?
: Không, mai anh mày đi chơi đấy nhé
: Anh đi cả ai thế?
: Ai mày hỏi làm gì?
Trung nói xong đi luôn vào phòng sấy tóc làm Yến nghi ngờ, nhìn cái mặt này chắc chắn là đi chơi cả người yêu rồi, lại còn giấu nữa chứ
Yến vào giường nằm, nó nghĩ rồi...để mai rồi chọn quần áo chứ bây giờ nó lười lắm, chỉ muốn đi ngủ ngay thôi
Khang nằm dài trên giường của Việt, nó chơi điện thoại chán rồi nên giờ chẳng biết làm gì nữa, thấy Việt đi vào phòng nó liền hỏi
: Mai giáng sinh rồi đấy Việt ạ, mày đi chơi đâu không?
: Bây giờ muộn lắm rồi đấy Khang ạ, mày có về đi không?
: Ơ, tao đang hỏi mày sao mày lại hỏi ngược lại tao?
: Kệ mày chứ
Khang bật dậy, nó chẹp miệng
: Tao chẳng về đâu, nãy gọi mẹ xin ngủ ở nhà mày rồi
Việt chưa kịp nói gì, vừa nãy nó đi vào phòng chưa đóng cửa nên Vy ở ngoài cũng nghe thấy hai anh nói chuyện, con bé đứng khoanh tay lại
: Ai tiếp anh đâu mà ngủ ở đây, thôi anh về đi không mẹ lại lo
: Thằng Việt tiếp anh mà, với cả anh lớn rồi mẹ anh không phải lo cho anh nữa đâu
Việt nhìn Khang rồi lại quay ra nhìn Vy, nó lắc đầu rồi đi ra ngoài luôn chứ ở đây một lúc nữa nó tiền đình mất
Việt ngồi xuống ghế sofa, nó nhớ rằng ngày đầu hai đứa nó gặp nhau có như thế đâu nhỉ... cũng gọi là tình cảm lắm, Vy còn nhận thằng Khang làm anh trai rồi còn cho Việt ra chuồng gà cơ mà
Hình như là Khang vác mặt sang đây nhiều quá, Vy nhìn ngứa mắt nên suốt ngày hai đứa nó chành chọe nhau
Khang thở dài, nó đắp chăn rồi xua tay.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
: Thôi Vy về phòng ngủ đi, trẻ con không nên thức khuya đâu
: Em có phải trẻ con đâu...em sắp lên lớp sáu rồi đấy!
: À sắp lên lớp sáu rồi cơ à? Ghê thế cơ á
Vy lườm Khang cái rõ sắc, nó chẳng thèm nói chuyện với Khang nữa, đi về phòng ngủ còn sướng hơn đấy
Khang toàn bắt nạt Vy thôi, còn với cái mặt nhởn nhơ nữa chứ. Vy thấy anh Khang đúng là người đáng ghét nhất thế giới mà, chẳng dễ thương như "bạn Duy" của nó gì cả