Chương 10: 10 - Cuối hạ
Chúng ta đôi khi ghét mùa hè vì những cái nắng chói chang nhưng có những lúc lại nhớ mong nó vì những tia nắng ngọt ngào đã lâu không xuất hiện
Ánh nắng của những ngày cuối hạ có chút ấm áp, có chút do dự và có rất nhiều kỉ niệm. Hình ảnh tia nắng trên chiếc ghế đá, trên những trang giấy và cả trên chiếc áo trắng của những học sinh
Hôm nay trời đã bắt đầu vào đông, thời tiết se se lạnh nên Yến có hơi quá giấc, nhìn đồng hồ mà nó không tin nổi vào mắt mình, nó vội vàng chuẩn bị rồi chạy đến trường thật nhanh
Cổng trường đã được chú bảo vệ kéo vào được một nửa, Yến thở phào rồi bước vào trong trường
Nó bước vào lớp 10A1, bây giờ chỉ còn lác đác vài đứa trong lớp vì bọn nó đã xuống sân trường để chào cờ hết rồi
Tú cũng vừa mới đến, vì Việt cũng say giấc quá nên nó phải đợi thằng bạn gần hai chục phút. Nhưng bọn nó thì không may mắn như Yến, đến muộn quá nên đã bị ghi tên vào sổ rồi...Tú để cặp xuống bàn rồi quay ra Yến
: Tao bị ghi tên rồi cay vãi, mà thôi xuống chào cờ đi...không thầy mà lên lớp kiểm tra là xong đời luôn đấy
Yến gật đầu xong cởi cặp xách ra, nó để xuống bàn rồi cùng Tú đi xuống dưới sân trường
Sau khi hét Quốc Ca xong thì chúng nó chỉ mong đến phần văn nghệ để xem, chứ thầy cô ở trên nói chúng nó có lọt tai được chữ nào đâu
Hôm nay Tú lại nhảy sang lớp Khang với Việt ngồi để chơi, khác cái là lần này nó rủ thêm Yến... chuyện này thì cũng chẳng dễ dàng gì nên Tú phải nói mỏi cả mồm Yến mới gật đầu đồng ý
Việt thấy Tú sang thì thở dài
: Về lớp đi, ở đây không ai tiếp mày đâu
: Ai bảo thế? Có bạn Khang tiếp tao mà... đúng không Khang?
Tú quay sang nhìn Khang với ánh mắt trìu mến, nhưng đáp lại chỉ là câu " ai tiếp mày " của Khang làm Việt cười sặc
: Có cái gì buồn cười à?
: Buồn cười chứ, rất buồn cười là đằng khác
Tú kệ, nó lấy hai cái ghế rồi bảo Yến ngồi xuống cùng. Khang quay sang, nó hỏi cái đứa từng phũ phàng với nó rất nhiều
: Thủ khoa, hôm nay có việc gì mà sang tận lớp em thế?
: Không có gì, bị ép sang
Tú cười hì hì
: Ơ, Yến nói gì đấy tao chả hiểu gì?
Việt nói tỉnh bơ
: Bảo con chó có sai đâu, tiếng việt rõ ràng thế mà cũng không hiểu
: Tao đang đùa mà? Mày không biết đùa à?
: Thì tao cũng đang đùa mà, mày làm gì căng thế?
Tú cạn lời luôn...nó chẳng biết đáp trả như nào vì thằng Việt nói cũng có vẻ hợp lý phết chứ đùa..
Bỗng nhiên mọi người xung quanh " ồ " lên, trên sân khấu tập thể lớp 12A1 đang trình diễn bài nhảy cực cháy của mình khiến ai cũng phải hướng mắt chăm chú nhìn
Khang cũng không phải ngoại lệ, mồm nó há hốc sắp rơi ra luôn rồi, Tú thấy thế thì tốt bụng đóng vào cho nó
: Sắp chảy cả nước miếng ra rồi kìa
: Kệ bố!
Có thể nói người nổi bật nhất trên sân khấu bây giờ là Đỗ Ngọc Khánh 11A1, ai là học sinh trường này mà không biết chứ...thậm chí học sinh trường khác còn biết cơ
Ngọc Khánh là học sinh trường Trung học phổ thông A, vừa rồi mới thi giải thành phố và giành được hạng 2. Đã học giỏi xinh đẹp lại còn có năng khiếu nữa thì ai đấu lại được. Hát, nhảy, múa nó đều có hết nên được nhiều người biết đến lắm
Nghe nói bố nó là chủ của một khách sạn 5 sao, mẹ là giáo viên dạy văn trường trung học cơ sở A
Người theo đuổi Ngọc chắc xếp hàng nhà đến trường nó còn chưa hết nhưng nó chẳng quan tâm...cái mà nó quan tâm chỉ là Phúc Việt thôi
Không lầm đâu, là Nguyễn Phúc Việt đấy
Chuyện này ai cũng biết mà Yến chẳng biết, Tú thì nhiệt tình lắm nên nhân lúc Việt không để ý nó ngồi kể đầu đuôi câu chuyện cho Yến nghe
: Hồi bọn tao lớp 9, lúc ý đi học thêm về qua đoạn đường vắng lắm, có một đám người vây quanh chị Khánh...tao chẳng nhớ nhưng 5 6 người gì đấy, trong lúc tao cả Khang còn chưa hiểu chuyện gì thì Việt đã nhảy vào như một siêu nhân
: Thế là một mình cân 5 6 người kia cứu mỹ nhân à?
: Không mày, ở đấy toàn là mấy người như kiểu trên 18 ý nên mình nó đâu có đấu lại được đâu, Khang thấy thế thì cũng nhảy vào rồi hai đứa nó cùng nhau chiến nhưng sức trẻ con lớp 9 sao đấu lại mấy người đấy, chúng nó bị đánh sắp ngất đến nơi mà may là có người đến nên bọn kia chạy đi
: À, thế là chị Khánh kia thích Việt từ đấy à?
: Đúng rồi, thằng Khang còn cứ ngồi thắc mắc là nó cũng nhảy vào cứu sao chị ý thích mỗi thằng Việt cơ
Yến bật cười, thú vị vãi chưởng. Nó nhìn lên trên sân khấu, đúng là tỏa sáng thật... khuôn mặt chị ấy sáng bừng lên thế cơ mà
Hết tiết chào cờ, bọn học sinh kéo nhau kên lớp ngồi cho ấm chứ ngồi ngoài sân gió quá lạnh hết cả người
Yến đi được nửa đường thì nhớ ra cái gì đấy, nó bảo Tú lên lớp trước rồi chạy xuống sân
Thấy rồi...chỉ là bóng lưng thôi nhưng Yến vẫn chắc đấy là Việt, nó gọi đủ để đối phương nghe thấy
: Việt!
Việt quay lại, nó thấy Yến rồi nhưng chẳng hiểu sao Yến lại gọi nó làm gì nên nó đi lại hỏi thêm lần nữa cho chắc
: Mày gọi tao á?
: Ừ
Yến xòe tay ra, là tuýp kem hôm trước Việt đưa cho nó hôm ở nhà Khang
: Trả mày này...à..thì tao cảm ơn nhé
Yến vội để tuýp kem vào tay Việt rồi chạy lên lớp luôn, cũng giống như cách Việt đã đưa cho nó
Yến đi lên tầng hai, nó vô tình thấy Vy đang đi ở dưới sân trường, vẫy tay gọi nhưng Vy mải nói chuyện quá nên chẳng nghe thấy rồi cứ thế đi qua Yến thôi
Yến thở dài, nó đi vào trong lớp ngồi với khuôn mặt ỉu xìu. Yến càng suy nghĩ nhiều, một lần Vy không nghe thấy có thể là thật nhưng đã rất nhiều lần rồi...Vy không nghe thấy nó gọi dù chỉ một lần
Tin nhắn giữa chúng nó cùng ngày càng ít đi, Yến cảm thấy mình làm phiền Vy nên cũng chẳng dám nhắn gì cho Vy cả, nó thấy tủi thân lắm nhưng chẳng dám nói ra dù chỉ một câu
Không biết Tú lấy đâu ra bao nhiêu kẹo, nó chia cho mọi người trong lớp và chẳng quên để phần cho Yến
: Cho mày này ăn đi ngon lắm
Yến cầm cái kẹo, nó cứ nhìn vào cái kẹo mà chẳng ăn nên Tú mới thấy lạ
: Hôm qua tao chôm ở nhà thằng Việt đấy, đảm bảo ngon
: Bọn mày thân nhau nhờ?
Tú gật đầu
: Ừ, bọn tao chơi với nhau từ hồi lớp 1 rồi nên cũng gọi là thân
: Làm sao mà chúng mày giữ được mối quan hệ lâu thế? Lớp 1 thì cũng gần 10 năm rồi nhỉ...
: Bọn tao có mấy lần suýt nghỉ chơi cả nhau rồi nhưng rồi lại thôi
: Ngưỡng mộ thật đấy..
Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, tình bạn đôi khi còn khó nói hơn cả tình yêu. Nó không biết mình đã làm gì mà Vy lại như thế, khi nó suy sụp vì những lời nói của mấy đứa trong lớp thì chỉ có Vy an ủi nó
Tại sao tình bạn của Yến luôn chỉ được một thời gian, dần dần cứ thế dời xa nó mãi mãi. Nó không thể làm như Tú được, hình như bản thân nó...
Tú khoác tay qua vai Yến, nó cười cười
: Mày không phải ngưỡng mộ, thằng Khang tốt lắm nên mày không cần phải lạnh lùng với nó như thế đâu...với cả từ bây giờ bọn mình là bạn rồi, không cần phải nghĩ nhiều
Yến biết, biết rằng Khang tốt chứ nhưng vì một số chuyện mà nó chẳng còn muốn nói chuyện với ai
Môi trường cấp 3 như thay đổi suy nghĩ của Giang Hạ Yến vậy, nó đã từng suy nghĩ chỉ như vậy cho đến hết ba năm cấp 3 nhưng nghe Tú nói " bọn mình là bạn " lòng nó như nở ngàn bông hoa...nếu được nó cũng mở lòng như lời anh trai đã nói.
Ánh nắng của những ngày cuối hạ có chút ấm áp, có chút do dự và có rất nhiều kỉ niệm. Hình ảnh tia nắng trên chiếc ghế đá, trên những trang giấy và cả trên chiếc áo trắng của những học sinh
Hôm nay trời đã bắt đầu vào đông, thời tiết se se lạnh nên Yến có hơi quá giấc, nhìn đồng hồ mà nó không tin nổi vào mắt mình, nó vội vàng chuẩn bị rồi chạy đến trường thật nhanh
Cổng trường đã được chú bảo vệ kéo vào được một nửa, Yến thở phào rồi bước vào trong trường
Nó bước vào lớp 10A1, bây giờ chỉ còn lác đác vài đứa trong lớp vì bọn nó đã xuống sân trường để chào cờ hết rồi
Tú cũng vừa mới đến, vì Việt cũng say giấc quá nên nó phải đợi thằng bạn gần hai chục phút. Nhưng bọn nó thì không may mắn như Yến, đến muộn quá nên đã bị ghi tên vào sổ rồi...Tú để cặp xuống bàn rồi quay ra Yến
: Tao bị ghi tên rồi cay vãi, mà thôi xuống chào cờ đi...không thầy mà lên lớp kiểm tra là xong đời luôn đấy
Yến gật đầu xong cởi cặp xách ra, nó để xuống bàn rồi cùng Tú đi xuống dưới sân trường
Sau khi hét Quốc Ca xong thì chúng nó chỉ mong đến phần văn nghệ để xem, chứ thầy cô ở trên nói chúng nó có lọt tai được chữ nào đâu
Hôm nay Tú lại nhảy sang lớp Khang với Việt ngồi để chơi, khác cái là lần này nó rủ thêm Yến... chuyện này thì cũng chẳng dễ dàng gì nên Tú phải nói mỏi cả mồm Yến mới gật đầu đồng ý
Việt thấy Tú sang thì thở dài
: Về lớp đi, ở đây không ai tiếp mày đâu
: Ai bảo thế? Có bạn Khang tiếp tao mà... đúng không Khang?
Tú quay sang nhìn Khang với ánh mắt trìu mến, nhưng đáp lại chỉ là câu " ai tiếp mày " của Khang làm Việt cười sặc
: Có cái gì buồn cười à?
: Buồn cười chứ, rất buồn cười là đằng khác
Tú kệ, nó lấy hai cái ghế rồi bảo Yến ngồi xuống cùng. Khang quay sang, nó hỏi cái đứa từng phũ phàng với nó rất nhiều
: Thủ khoa, hôm nay có việc gì mà sang tận lớp em thế?
: Không có gì, bị ép sang
Tú cười hì hì
: Ơ, Yến nói gì đấy tao chả hiểu gì?
Việt nói tỉnh bơ
: Bảo con chó có sai đâu, tiếng việt rõ ràng thế mà cũng không hiểu
: Tao đang đùa mà? Mày không biết đùa à?
: Thì tao cũng đang đùa mà, mày làm gì căng thế?
Tú cạn lời luôn...nó chẳng biết đáp trả như nào vì thằng Việt nói cũng có vẻ hợp lý phết chứ đùa..
Bỗng nhiên mọi người xung quanh " ồ " lên, trên sân khấu tập thể lớp 12A1 đang trình diễn bài nhảy cực cháy của mình khiến ai cũng phải hướng mắt chăm chú nhìn
Khang cũng không phải ngoại lệ, mồm nó há hốc sắp rơi ra luôn rồi, Tú thấy thế thì tốt bụng đóng vào cho nó
: Sắp chảy cả nước miếng ra rồi kìa
: Kệ bố!
Có thể nói người nổi bật nhất trên sân khấu bây giờ là Đỗ Ngọc Khánh 11A1, ai là học sinh trường này mà không biết chứ...thậm chí học sinh trường khác còn biết cơ
Ngọc Khánh là học sinh trường Trung học phổ thông A, vừa rồi mới thi giải thành phố và giành được hạng 2. Đã học giỏi xinh đẹp lại còn có năng khiếu nữa thì ai đấu lại được. Hát, nhảy, múa nó đều có hết nên được nhiều người biết đến lắm
Nghe nói bố nó là chủ của một khách sạn 5 sao, mẹ là giáo viên dạy văn trường trung học cơ sở A
Người theo đuổi Ngọc chắc xếp hàng nhà đến trường nó còn chưa hết nhưng nó chẳng quan tâm...cái mà nó quan tâm chỉ là Phúc Việt thôi
Không lầm đâu, là Nguyễn Phúc Việt đấy
Chuyện này ai cũng biết mà Yến chẳng biết, Tú thì nhiệt tình lắm nên nhân lúc Việt không để ý nó ngồi kể đầu đuôi câu chuyện cho Yến nghe
: Hồi bọn tao lớp 9, lúc ý đi học thêm về qua đoạn đường vắng lắm, có một đám người vây quanh chị Khánh...tao chẳng nhớ nhưng 5 6 người gì đấy, trong lúc tao cả Khang còn chưa hiểu chuyện gì thì Việt đã nhảy vào như một siêu nhân
: Thế là một mình cân 5 6 người kia cứu mỹ nhân à?
: Không mày, ở đấy toàn là mấy người như kiểu trên 18 ý nên mình nó đâu có đấu lại được đâu, Khang thấy thế thì cũng nhảy vào rồi hai đứa nó cùng nhau chiến nhưng sức trẻ con lớp 9 sao đấu lại mấy người đấy, chúng nó bị đánh sắp ngất đến nơi mà may là có người đến nên bọn kia chạy đi
: À, thế là chị Khánh kia thích Việt từ đấy à?
: Đúng rồi, thằng Khang còn cứ ngồi thắc mắc là nó cũng nhảy vào cứu sao chị ý thích mỗi thằng Việt cơ
Yến bật cười, thú vị vãi chưởng. Nó nhìn lên trên sân khấu, đúng là tỏa sáng thật... khuôn mặt chị ấy sáng bừng lên thế cơ mà
Hết tiết chào cờ, bọn học sinh kéo nhau kên lớp ngồi cho ấm chứ ngồi ngoài sân gió quá lạnh hết cả người
Yến đi được nửa đường thì nhớ ra cái gì đấy, nó bảo Tú lên lớp trước rồi chạy xuống sân
Thấy rồi...chỉ là bóng lưng thôi nhưng Yến vẫn chắc đấy là Việt, nó gọi đủ để đối phương nghe thấy
: Việt!
Việt quay lại, nó thấy Yến rồi nhưng chẳng hiểu sao Yến lại gọi nó làm gì nên nó đi lại hỏi thêm lần nữa cho chắc
: Mày gọi tao á?
: Ừ
Yến xòe tay ra, là tuýp kem hôm trước Việt đưa cho nó hôm ở nhà Khang
: Trả mày này...à..thì tao cảm ơn nhé
Yến vội để tuýp kem vào tay Việt rồi chạy lên lớp luôn, cũng giống như cách Việt đã đưa cho nó
Yến đi lên tầng hai, nó vô tình thấy Vy đang đi ở dưới sân trường, vẫy tay gọi nhưng Vy mải nói chuyện quá nên chẳng nghe thấy rồi cứ thế đi qua Yến thôi
Yến thở dài, nó đi vào trong lớp ngồi với khuôn mặt ỉu xìu. Yến càng suy nghĩ nhiều, một lần Vy không nghe thấy có thể là thật nhưng đã rất nhiều lần rồi...Vy không nghe thấy nó gọi dù chỉ một lần
Tin nhắn giữa chúng nó cùng ngày càng ít đi, Yến cảm thấy mình làm phiền Vy nên cũng chẳng dám nhắn gì cho Vy cả, nó thấy tủi thân lắm nhưng chẳng dám nói ra dù chỉ một câu
Không biết Tú lấy đâu ra bao nhiêu kẹo, nó chia cho mọi người trong lớp và chẳng quên để phần cho Yến
: Cho mày này ăn đi ngon lắm
Yến cầm cái kẹo, nó cứ nhìn vào cái kẹo mà chẳng ăn nên Tú mới thấy lạ
: Hôm qua tao chôm ở nhà thằng Việt đấy, đảm bảo ngon
: Bọn mày thân nhau nhờ?
Tú gật đầu
: Ừ, bọn tao chơi với nhau từ hồi lớp 1 rồi nên cũng gọi là thân
: Làm sao mà chúng mày giữ được mối quan hệ lâu thế? Lớp 1 thì cũng gần 10 năm rồi nhỉ...
: Bọn tao có mấy lần suýt nghỉ chơi cả nhau rồi nhưng rồi lại thôi
: Ngưỡng mộ thật đấy..
Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, tình bạn đôi khi còn khó nói hơn cả tình yêu. Nó không biết mình đã làm gì mà Vy lại như thế, khi nó suy sụp vì những lời nói của mấy đứa trong lớp thì chỉ có Vy an ủi nó
Tại sao tình bạn của Yến luôn chỉ được một thời gian, dần dần cứ thế dời xa nó mãi mãi. Nó không thể làm như Tú được, hình như bản thân nó...
Tú khoác tay qua vai Yến, nó cười cười
: Mày không phải ngưỡng mộ, thằng Khang tốt lắm nên mày không cần phải lạnh lùng với nó như thế đâu...với cả từ bây giờ bọn mình là bạn rồi, không cần phải nghĩ nhiều
Yến biết, biết rằng Khang tốt chứ nhưng vì một số chuyện mà nó chẳng còn muốn nói chuyện với ai
Môi trường cấp 3 như thay đổi suy nghĩ của Giang Hạ Yến vậy, nó đã từng suy nghĩ chỉ như vậy cho đến hết ba năm cấp 3 nhưng nghe Tú nói " bọn mình là bạn " lòng nó như nở ngàn bông hoa...nếu được nó cũng mở lòng như lời anh trai đã nói.