Chương 12: Tình Cũ Đến Tìm
Chủ Nhật..
Sáng sớm, Doãn Ny đã bị hơn một chục cái báo thức đánh thức. Cô mệt mỏi nên vẫn nằm lăn qua lăn lại một hồi lâu mới có quyết định đi vào nhà vệ sinh.
Lúc đi xuống lầu, cô cũng để yên mặt mộc của mình mà thong thả đi xuống lầu. Từ trên phòng cô đã thấy đâu đó được bóng dáng của Dĩnh Liêm.
Anh em cây bưởi của anh hai cô đang ngồi chình ình ở trên sô pha còn cười giỡn với ba mẹ Doãn nữa??
Cô khó hiểu cũng không ngại ngùng gì mà phấn khích nhanh chóng đi xuống lầu.
Cô đi tới khoanh hai tay trước ngực giở giọng trêu ghẹo:
"Anh tới đây làm gì? Nhớ anh em đến mức sáng sớm đã đến đây tìm sao?"
Dĩnh Liêm mặt mũi đen thui mím môi gằn giọng:
"Con thúi này, một ngày em không chọc anh em sẽ chết sao?"
Doãn Ny bĩu môi đi tới ngồi cạnh mẹ Doãn ôm tay bà. Mẹ Doãn cũng không biết nói sao nên chỉ nhéo nhẹ lỗ mũi cô thấp giọng:
"Không được treo các anh như vậy."
Cô bĩu môi, hừ nhẹ:
"Vâng ạ."
Từ trên lầu, Doãn Sâm từ trên lầu cầm sấp tài liệu gấp gáp đi xuống. Anh ấy đi đến đưa sấp tài liệu cho Dĩnh Liêm:
"Tài liệu mày cần."
Dĩnh Liêm nhướn mi thích thú nói:
"Được, được còn hậu tạ thì lần sau nhé?"
Doãn Sâm nhàn nhạt gật đầu, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Anh ấy bình thản ngẩng đầu lên lại không hiểu sao em mình hôm nay có chút lạ.
Doãn Sâm híp mắt hỏi:
"Mật? Em bệnh sao?"
Doãn Ny nhíu mày ngồi thẳng dậy, tay sờ lên trán của mình. Nóng? Nóng cái quần gì?
"Nóng đâu? Có bị sao đâu trời?"
Doãn Sâm đi đến gần cô nói:
"Thế à? Nhưng mà hôm nay trong em cứ nhạt nhẽo mà còn giống như xác sống nữa!!!"
Cô cười khinh bỉ, đây thật sự là anh hai của cô sao? Cô lườm Doãn Sâm lại quay sang méc ba Doãn:
"Ba, ba xem anh ấy kìa. Ỷ lớn mà ăn hiếp em!"
Doãn Sâm cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi mà bình tĩnh thắt cà vạt:
"Anh hai nói thật mà, không tin thì lên phòng xem gương đi."
Dĩnh Liêm rất muốn cười nhưng lại không dám phát ra tiếng. Doãn Ny thấy điệu bộ này của Dĩnh Liêm cũng tức giận, cô quát:
"Cười, cười cái gì? Vui lắm sao?"
Mẹ Doãn nghe thế lại nghiêm giọng trách cô:
"Mật, không được hỗn."
Cô bĩu môi, trừng mắt nhìn Dĩnh Liêm. Yêu nghiệt này thế mà dám khiến cô bị mắng.
Cô thể nếu mà để cô gặp tên này ngoài đường là cô sẽ cắn đến khi nào tên này nhập viện thì thôi!!!!
Dĩnh Liêm cũng không trở về công ty ngay mà ở lại cùng gia đình cô ăn sáng. Cả buổi ăn Doãn Ny luôn dùng mắt của mình lườm Dĩnh Liêm.
Ăn xong cô cũng chạy ngay lên phòng thay đồ, hôm nay cô có lịch học đàn nên cô phải đến đúng giờ.
Do là hôm nay cô lại muốn bản thân mình trong nhẹ nhàng một chút nên đã chọn một chiếc váy dài xếp ly màu xám kết hợp với áo sơ mi trắng khiến cô trông dịu dàng nhưng lại thanh lịch.
Cô được Doãn Sâm đưa đến tận chỗ học đàn, Doãn Sâm đậu trước của tòa nhà lúc xuống xe Doãn Sâm hỏi cô:
"Có cần lát nữa hai gọi người đến rước không?"
Doãn Ny suy nghĩ một chút lại nói:
"Không cần đâu, lát em có hẹn với Quỳ Quỳ ở trung tâm thương mại rồi. Khi nào cần em sẽ gọi cho hai."
Doãn Sâm gật đầu, cô vui vẻ tạm biệt anh trai của mình xong mới xoay người chạy vào bên trong tòa nhà.
Nhìn cô đi khuất vào bên trong Doãn Sâm mới lái xe rời đi.
...****************...
Hạ Diên mấy hôm nay cũng bận muốn chết, suốt ngày chỉ có thể cấm đầu vào bốn bức tường xử lý tài liệu.
Không thì là phòng họp để gặp mặt đối tác, ba Hạ cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến công ty nữa mà giao hết cho anh.
Mấy nay anh cũng hay cho người đi theo dõi hành vi của ba Hạ. Anh không cần theo dõi cũng có thể biết hiện tại ông ta đang ở đâu làm gì nhưng vẫn muốn tìm một ít chứng cứ.
Đối với việc giả vờ làm một người đứng về phe ông ta đối với Hạ Diên vốn dĩ không khó.
Từ nhỏ có thể nói ba Hạ luôn xem trọng Hạ Diên hơn là Hạ Trí Khanh vì ông ta bị người đàn bà kia tẩy não.
Ông ta cứ nghĩ Hạ Trí Khanh không phải là con ruột của mình nhưng lại chẳng thề xét nghiệm ADN.
Hạ Thị cũng lại là một phần công của mẹ Hạ, mẹ anh lại không muốn nó sụp đổ nên anh không muốn phụ lòng bà.
Hôm nay cũng như mọi khi, anh đang xử lý tài liệu ở bên trong phòng đột nhiên lại có người xông vào.
Anh không ngẩng đầu lên nhìn, thư ký của anh hoảng hốt lo lắng nói:
"Sếp..sếp là cô ấy một hai muốn xông vào đây. Bọn em cùng với..bảo vệ chính là không ngăn được ạ."
Anh nhàm chán ngẩng đầu lên nhìn, anh đưa tay ra hiệu thư ký ra ngoài.
Thư ký Triệu thở phào đi nhanh ra ngoài còn không quen đóng cửa lại. Larissa vừa thấy thư ký bị anh đuổi đi lại cảm thấy hài lòng mà cười khẩy.
Cô ta nũng nịu đi đến ngồi ghế đối diện với anh mỉm cười nhìn anh:
"Anh yêu, đã lâu không gặp. Anh về nước lại không hề báo cho em biết. Anh định bỏ em ở đó sao?"
Hạ Diên nhíu mày trầm giọng nói:
"Thứ nhất, cô nên xưng hô đàng hoàng đi."
"Thứ hai, tôi với cô là gì mà tôi làm gì cũng phải báo cho cô?"
"Thứ ba, cô tới đây làm gì? Đây là nơi vui chơi của cô sao? Muốn đến phá thì đến, phá nát rồi thì đi sao?"
Larissa bĩu môi, nhìn bộ nail mới làm của mình chẹp miệng:
"Anh cứ vậy, dù sao anh cũng mang tiếng vì em mà đi du học. Em cũng ở bên cạnh anh lâu như vậy. Chúng ta cũng đã từng ở bên nhau mà. À không chúng ta vẫn chưa nói lời chia tay chính thức mà!!!"
Hạ Diên nhìn cô ta, mặt mũi tối sầm:
"Bây giờ cô đến đây thì có ích gì? Cô biết tôi với cô không liên lạc với nhau bao lâu rồi không hả?"
Larissa cười tươi nói:
"Thì sao chứ, tự nhiên em cảm thấy chán lại muốn về đây. Với cả quen nhiều người như vậy em lại cảm thấy không ai thích hợp và yêu em hơn anh cả!!!"
Hạ Diên híp mắt nhìn cô ta:
"Nhảm đủ chưa?"
"Đủ rồi thì cút. Nói nhiều mệt nhiều."
Larissa lại như không nghe những gì anh nói mà cô ta còn gan dạ hơn đi vòng qua chỗ ngồi của anh vòng tay qua cổ ôm anh từ sau:
"Anh sao thế hả? Anh không còn yêu em nữa sao? Sao hồi đó anh dẻo miệng lắm mà nói là sẽ mãi yêu em?"
Hạ Diên hơi miễn cưỡng khó chịu mang hai tay đang ôm anh mà quăng ra. Anh đứng dậy nói:
"Cô không cút đúng không?"
Larissa thản nhiễn khoanh hai tay trước ngực hất mặt lên nói:
"Thì sao chứ? Anh làm gì được em?"
Hạ Diên tức giận mím môi nói:.
"Được, cô không đi thì tôi đi!!"
Nói xong anh mang theo tài liệu sải bước dài đi nhanh đến thang máy đến cả cô ta đuổi theo cũng không kịp.
Dàn nhân viên nãy giờ cũng đang hóng hớt chuyện bên trong lại chỉ có thể nghe loáng thoáng.
Khi nghe tiếng ông chủ tức giận đi ra ngoài cũng may bọn họ đều đi núp hết không thì không biết lương tháng này như nào.
...****************...
⇔《Truyện Gốc Nằm Tại Noveltoon Nên Mong Mọi Người Tôn Trọng Bản Quyền Và Tôn Trọng Tác Giả Mà Không Mang Truyện Qua App Khác Để Reup.》
⇔《Tim + Theo dõi + 1bong hoặc vote cho bọn tớ nhaaa. Tốc độ ra chương sẽ tùy vào mọi người tương tác nhiều hay ít á nên mọi người đừng xem chùa nha tụi tôi bị buồn á.》
⇔《 Cus & Juu Rất Cảm Ơn Mọi Người Đã Ủng Hộ. Mãi Yêu ❤》
Sáng sớm, Doãn Ny đã bị hơn một chục cái báo thức đánh thức. Cô mệt mỏi nên vẫn nằm lăn qua lăn lại một hồi lâu mới có quyết định đi vào nhà vệ sinh.
Lúc đi xuống lầu, cô cũng để yên mặt mộc của mình mà thong thả đi xuống lầu. Từ trên phòng cô đã thấy đâu đó được bóng dáng của Dĩnh Liêm.
Anh em cây bưởi của anh hai cô đang ngồi chình ình ở trên sô pha còn cười giỡn với ba mẹ Doãn nữa??
Cô khó hiểu cũng không ngại ngùng gì mà phấn khích nhanh chóng đi xuống lầu.
Cô đi tới khoanh hai tay trước ngực giở giọng trêu ghẹo:
"Anh tới đây làm gì? Nhớ anh em đến mức sáng sớm đã đến đây tìm sao?"
Dĩnh Liêm mặt mũi đen thui mím môi gằn giọng:
"Con thúi này, một ngày em không chọc anh em sẽ chết sao?"
Doãn Ny bĩu môi đi tới ngồi cạnh mẹ Doãn ôm tay bà. Mẹ Doãn cũng không biết nói sao nên chỉ nhéo nhẹ lỗ mũi cô thấp giọng:
"Không được treo các anh như vậy."
Cô bĩu môi, hừ nhẹ:
"Vâng ạ."
Từ trên lầu, Doãn Sâm từ trên lầu cầm sấp tài liệu gấp gáp đi xuống. Anh ấy đi đến đưa sấp tài liệu cho Dĩnh Liêm:
"Tài liệu mày cần."
Dĩnh Liêm nhướn mi thích thú nói:
"Được, được còn hậu tạ thì lần sau nhé?"
Doãn Sâm nhàn nhạt gật đầu, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Anh ấy bình thản ngẩng đầu lên lại không hiểu sao em mình hôm nay có chút lạ.
Doãn Sâm híp mắt hỏi:
"Mật? Em bệnh sao?"
Doãn Ny nhíu mày ngồi thẳng dậy, tay sờ lên trán của mình. Nóng? Nóng cái quần gì?
"Nóng đâu? Có bị sao đâu trời?"
Doãn Sâm đi đến gần cô nói:
"Thế à? Nhưng mà hôm nay trong em cứ nhạt nhẽo mà còn giống như xác sống nữa!!!"
Cô cười khinh bỉ, đây thật sự là anh hai của cô sao? Cô lườm Doãn Sâm lại quay sang méc ba Doãn:
"Ba, ba xem anh ấy kìa. Ỷ lớn mà ăn hiếp em!"
Doãn Sâm cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi mà bình tĩnh thắt cà vạt:
"Anh hai nói thật mà, không tin thì lên phòng xem gương đi."
Dĩnh Liêm rất muốn cười nhưng lại không dám phát ra tiếng. Doãn Ny thấy điệu bộ này của Dĩnh Liêm cũng tức giận, cô quát:
"Cười, cười cái gì? Vui lắm sao?"
Mẹ Doãn nghe thế lại nghiêm giọng trách cô:
"Mật, không được hỗn."
Cô bĩu môi, trừng mắt nhìn Dĩnh Liêm. Yêu nghiệt này thế mà dám khiến cô bị mắng.
Cô thể nếu mà để cô gặp tên này ngoài đường là cô sẽ cắn đến khi nào tên này nhập viện thì thôi!!!!
Dĩnh Liêm cũng không trở về công ty ngay mà ở lại cùng gia đình cô ăn sáng. Cả buổi ăn Doãn Ny luôn dùng mắt của mình lườm Dĩnh Liêm.
Ăn xong cô cũng chạy ngay lên phòng thay đồ, hôm nay cô có lịch học đàn nên cô phải đến đúng giờ.
Do là hôm nay cô lại muốn bản thân mình trong nhẹ nhàng một chút nên đã chọn một chiếc váy dài xếp ly màu xám kết hợp với áo sơ mi trắng khiến cô trông dịu dàng nhưng lại thanh lịch.
Cô được Doãn Sâm đưa đến tận chỗ học đàn, Doãn Sâm đậu trước của tòa nhà lúc xuống xe Doãn Sâm hỏi cô:
"Có cần lát nữa hai gọi người đến rước không?"
Doãn Ny suy nghĩ một chút lại nói:
"Không cần đâu, lát em có hẹn với Quỳ Quỳ ở trung tâm thương mại rồi. Khi nào cần em sẽ gọi cho hai."
Doãn Sâm gật đầu, cô vui vẻ tạm biệt anh trai của mình xong mới xoay người chạy vào bên trong tòa nhà.
Nhìn cô đi khuất vào bên trong Doãn Sâm mới lái xe rời đi.
...****************...
Hạ Diên mấy hôm nay cũng bận muốn chết, suốt ngày chỉ có thể cấm đầu vào bốn bức tường xử lý tài liệu.
Không thì là phòng họp để gặp mặt đối tác, ba Hạ cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến công ty nữa mà giao hết cho anh.
Mấy nay anh cũng hay cho người đi theo dõi hành vi của ba Hạ. Anh không cần theo dõi cũng có thể biết hiện tại ông ta đang ở đâu làm gì nhưng vẫn muốn tìm một ít chứng cứ.
Đối với việc giả vờ làm một người đứng về phe ông ta đối với Hạ Diên vốn dĩ không khó.
Từ nhỏ có thể nói ba Hạ luôn xem trọng Hạ Diên hơn là Hạ Trí Khanh vì ông ta bị người đàn bà kia tẩy não.
Ông ta cứ nghĩ Hạ Trí Khanh không phải là con ruột của mình nhưng lại chẳng thề xét nghiệm ADN.
Hạ Thị cũng lại là một phần công của mẹ Hạ, mẹ anh lại không muốn nó sụp đổ nên anh không muốn phụ lòng bà.
Hôm nay cũng như mọi khi, anh đang xử lý tài liệu ở bên trong phòng đột nhiên lại có người xông vào.
Anh không ngẩng đầu lên nhìn, thư ký của anh hoảng hốt lo lắng nói:
"Sếp..sếp là cô ấy một hai muốn xông vào đây. Bọn em cùng với..bảo vệ chính là không ngăn được ạ."
Anh nhàm chán ngẩng đầu lên nhìn, anh đưa tay ra hiệu thư ký ra ngoài.
Thư ký Triệu thở phào đi nhanh ra ngoài còn không quen đóng cửa lại. Larissa vừa thấy thư ký bị anh đuổi đi lại cảm thấy hài lòng mà cười khẩy.
Cô ta nũng nịu đi đến ngồi ghế đối diện với anh mỉm cười nhìn anh:
"Anh yêu, đã lâu không gặp. Anh về nước lại không hề báo cho em biết. Anh định bỏ em ở đó sao?"
Hạ Diên nhíu mày trầm giọng nói:
"Thứ nhất, cô nên xưng hô đàng hoàng đi."
"Thứ hai, tôi với cô là gì mà tôi làm gì cũng phải báo cho cô?"
"Thứ ba, cô tới đây làm gì? Đây là nơi vui chơi của cô sao? Muốn đến phá thì đến, phá nát rồi thì đi sao?"
Larissa bĩu môi, nhìn bộ nail mới làm của mình chẹp miệng:
"Anh cứ vậy, dù sao anh cũng mang tiếng vì em mà đi du học. Em cũng ở bên cạnh anh lâu như vậy. Chúng ta cũng đã từng ở bên nhau mà. À không chúng ta vẫn chưa nói lời chia tay chính thức mà!!!"
Hạ Diên nhìn cô ta, mặt mũi tối sầm:
"Bây giờ cô đến đây thì có ích gì? Cô biết tôi với cô không liên lạc với nhau bao lâu rồi không hả?"
Larissa cười tươi nói:
"Thì sao chứ, tự nhiên em cảm thấy chán lại muốn về đây. Với cả quen nhiều người như vậy em lại cảm thấy không ai thích hợp và yêu em hơn anh cả!!!"
Hạ Diên híp mắt nhìn cô ta:
"Nhảm đủ chưa?"
"Đủ rồi thì cút. Nói nhiều mệt nhiều."
Larissa lại như không nghe những gì anh nói mà cô ta còn gan dạ hơn đi vòng qua chỗ ngồi của anh vòng tay qua cổ ôm anh từ sau:
"Anh sao thế hả? Anh không còn yêu em nữa sao? Sao hồi đó anh dẻo miệng lắm mà nói là sẽ mãi yêu em?"
Hạ Diên hơi miễn cưỡng khó chịu mang hai tay đang ôm anh mà quăng ra. Anh đứng dậy nói:
"Cô không cút đúng không?"
Larissa thản nhiễn khoanh hai tay trước ngực hất mặt lên nói:
"Thì sao chứ? Anh làm gì được em?"
Hạ Diên tức giận mím môi nói:.
"Được, cô không đi thì tôi đi!!"
Nói xong anh mang theo tài liệu sải bước dài đi nhanh đến thang máy đến cả cô ta đuổi theo cũng không kịp.
Dàn nhân viên nãy giờ cũng đang hóng hớt chuyện bên trong lại chỉ có thể nghe loáng thoáng.
Khi nghe tiếng ông chủ tức giận đi ra ngoài cũng may bọn họ đều đi núp hết không thì không biết lương tháng này như nào.
...****************...
⇔《Truyện Gốc Nằm Tại Noveltoon Nên Mong Mọi Người Tôn Trọng Bản Quyền Và Tôn Trọng Tác Giả Mà Không Mang Truyện Qua App Khác Để Reup.》
⇔《Tim + Theo dõi + 1bong hoặc vote cho bọn tớ nhaaa. Tốc độ ra chương sẽ tùy vào mọi người tương tác nhiều hay ít á nên mọi người đừng xem chùa nha tụi tôi bị buồn á.》
⇔《 Cus & Juu Rất Cảm Ơn Mọi Người Đã Ủng Hộ. Mãi Yêu ❤》