Chương 14
Nghiên Dương đưa anh vào nhà, Tiểu Hắc thấy hai người về thì chạy vồ tới quẫy đuôi, chó to cùng thân thể anh đè xuống làm cậu mất thăng bằng liền ngã theo anh lên giường. Nằm đè lên thân anh, cậu nghe thấy rõ tiếng nhịp đập trong lồng ngực, cậu chống tay ngồi lên, góc ngìn này..hơi thở anh dồn dập, tóc ướt rũ xuống, môi căng ẩm ướt, cơ thể còn có mùi hương cuốn hút, cậu nhìn không rời mắt, nuốt thứ nước đang không ngừng tiết ra từ khoang miệng kia một tiếng " ực"..
Trước kia đều là anh nhìn cậu, giờ cậu lại nhìn ở khoảng cách gần như vậy, không khỏi kìm lại được cơ thể có phản ứng, dù gì cậu cũng là người chưa thành niên, phản ứng cũng là chuyện bình thường..Để tránh có việc gì, Nghiên Dương nhanh chóng bước xuống giường, hoàng hồn lại bước vào nhà tắm, dội nước từ đầu cho tới thân, tắm cho bình tĩnh lại. So với anh, thân thể có mùi vani, cậu lại khác, người lại có mùi hoa đào, mùi thơm ngọt, dễ lưu lại ấn tượng với người khác.
Tắm xong, cậu mặc chiếc áo tắm dài bước ra ngoài, pha một ly nước chanh muối đem vào cho anh, tiểu Hắc từ khi về nhà rất quấn cậu, luôn đi theo quẩn quanh chân làm cậu có chút khó di chuyển,cậu liền ngồi xuống nhắc nhở nó:
- " Tiểu Hắc ah, đừng đi gần vậy chứ, rất nguy hiểm đó.."
Nói cũng chỉ vậy thôi, tiểu Hắc sao có thể hiểu được lời của cậu, cậu thở dài cầm ly nước bước vào phòng. Căn phòng được mở đèn vàng mờ, tầm nhìn có chút hạn chế, cậu lại gần giường ngồi xuống đó, âm thanh rên rỉ của anh cũng rõ hơn, mỗi khi uống rượu bia thì đầu anh lại như mất trí, nhức không kể siết, cậu đưa nước cho anh nhưng có lẽ anh không hề biết được:
- " Anh cố như vậy để làm gì chứ..."
Cậu dùng hết sức đỡ anh ngồi dậy, gỡ lớp áo khoác ngoài ra, nới chiếc cà vạt cho anh dễ thở rồi đưa nước cho anh uống. Anh mím chặt môi, mở mắt nhìn cậu, Nghiên Dương nhỏ giọng kiên nhẫn nói:
- " Anh là con nít đấy à, uống giải rượu đi chứ..không sẽ mệt lắm."
Anh không chịu, lắc đầu, vòng tay qua ôm chặt lấy eo cậu, người đã say mềm mà sức thì lại vẫn thế, eo cậu bị siết tới đau rồi:
- " Anh..em đau. Bỏ em ra."
- " Nước chanh rất chua, anh không thích.."
- " Được rồi, được rồi, em không bắt anh uống. Bỏ em ra"
Nghiên Dương bất lực mà nói, đặt ly nước sang một bên, anh lúc say lại nói những lời trẻ con như thế, không thích đồ chua, điều này được cậu ghi nhớ lại..
- " Anh không muốn.."
- " Anh không muốn gì nữa, em đâu ép anh nữa..?"
Cậu khó hiểu hỏi lại, chẳng hiểu sao người anh run lên như sắp khóc, giọng nói nhỏ như nghẹn trong miệng, anh ngước mặt lên nhìn vào mắt cậu, nước mắt đã long lanh lên chỉ một chút nữa thôi sẽ rơi xuống:
- " Anh khóc đấy ah, em đây mà, anh sao vậy.."
- " Anh...cũng muốn em quan tâm, anh.."
- " Em quan tâm anh mà..?"
Nghiên Dương cười nhẹ nói với giọng vỗ về, anh bị sao vậy...như thế cũng nũng nịu quá rồi, vẻ điềm đạm lạnh nhạt lúc làm việc với mọi người đi đâu mất rồi..
Anh buông lỏng không ép chặt eo cậu nữa, cầm lấy tay cậu đưa lên hôn nhẹ lấy rồi đặt lên mặt mình, gương mặt cún con với giọt nước mắt rơi xuống, giọng điệu vừa có giận dỗi, lại có chút tổn thương, còn có đòi hỏi:
- " Anh.. cũng thích em mà, đừng theo cậu ta. Cậu ta không quan tâm em"
Lời nói này, là lời nói thật lòng, khi say mới có thể nói, Nghiên Dương như ngơ ra sau đó lại vui sướng không kìm nổi, biết rằng mai có lẽ anh vẫn giả vờ như không có chuyện gì cũng có thể là không nhớ, nhưng thật lòng anh thích cậu là đã tốt lắm rồi, trước nay cậu cũng chẳng hề có tình cảm với anh Lập Thành, may vì chuyện đó mà anh thổ lộ với cậu, câu nói vừa phất ra thực sự cậu muốn dùng máy ghi lại nhưng lại không nỡ buông tay anh ra.
Tay cậu đặt trên mặt anh, gương mặt đẹp không tì vết, gương mặt vốn hay cười giờ lại như sắp khóc vì sợ cậu không thích bản thân, cậu cười tươi, khoảnh khắc hạnh phúc đẹp đẽ này.. cậu cúi xuống hôn lên trán anh, nhẹ giọng cười:
- " Được rồi, thích anh, chỉ thích anh thôi, không phải ai khác."
Cậu vừa dứt lời, không để ngồi dậy, anh kéo cậu xuống hôn lấy, lưỡi tham lam mà luồn vào trong, trường hợp này bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng, dần dần bị anh cướp hết dưỡng khí, không thể thở mà dùng sức đẩy anh ra. Anh gần như không thể điều khiển, luồn tay qua lớp áo tắm trắng kéo xuống lộ đôi vai nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay giờ giờ ửng đỏ vì bị tác động, da thịt mẫn cảm đụng tới là ửng đỏ nhìn rất khả ái, cậu bị hôn tới mặt đỏ lên, sau đó thì anh mới tiếc nuối rời môi cậu.
Nghiên Dương nhìn anh, vẻ mặt lúc nãy đâu mất, vẻ mặt cún con cầu xin..anh đè cậu dưới thân mình, hôn lên môi, rồi cổ, tay không yên mà chạm lên eo rồi ngực, thân thể nhỏ bé bị đè ép tới không thể cử động, Nghiên Dương chỉ có thể dùng chút suy nghĩ còn sót lại để đẩy anh ra, lúc anh định tiến xa hơn nữa thì cậu ngăn lại:
- " Anh..chuyện này không được."
- " Sao lại không được..?"
- " Em vẫn chưa thành niên."
Anh im lặng, suy nghĩ lại một lúc, đúng là anh không thể, kéo lại áo cho cậu, nhưng vẫn không rời khỏi nửa li, cậu đẩy anh ra thì anh không chịu:
- " Chuyện đó không được..."
- " Vâng..."
- " Vậy có thể hôn em được không?"
Cậu im lặng, nó là câu trả lời, anh cũng hiểu ý, nhẹ nhàng hơn một chút, cúi xuống hôn lên cậu, hôn từ trán, xuống mũi, cằm rồi lại lên môi, lần đầu bị cuốn vào như vậy làm tim cậu không khỏi dồn dập, anh đưa tay lên chạm lên ngực cậu, nói:
- " Đừng hồi hộp, sẽ không tốt cho em đâu.."
" Không hồi hộp sao được chứ.."
Nghiên Dương thầm nghĩ, dù gì cũng là lần đầu hôn sâu như vậy, sao có thể tránh được sự ngại ngùng, cậu là xử nam chính hiệu mà, dòng suy nghĩ cứ bị chen ngang bởi lời nói của anh:
- " Em thơm thật đấy...mùi hoa đào, rất ngọt.."
" Hoa đào?"
- " Mọi thứ của em..đều đẹp, tính cách, vẻ ngoài, mùi hương..anh không thể không thích em."
Cậu được khen ngại tới mức muốn đào hố chon mình luôn rồi, anh ngoài ôn nhu quan tâm tới cậu, còn ngọt ngào tới vậy nữa..ngọt tới sến luôn. Nhưng cậu lại thích vậy, những lúc anh sống thật với suy nghĩ của mình, không bị những luồng định kiến cản trở, dễ thương hơn nhiều..
Một lúc sau mệt mỏi anh ngủ thiếp đi, cậu loay hoay dùng khăn lau người cho anh, nhìn ngắm anh ngủ, cậu không thoát khỏi dòng suy nghĩ:
" Em ước gì, anh luôn như thế này...thật lòng như thế này, vẫn tốt hơn chứ nhỉ?"
Trước kia đều là anh nhìn cậu, giờ cậu lại nhìn ở khoảng cách gần như vậy, không khỏi kìm lại được cơ thể có phản ứng, dù gì cậu cũng là người chưa thành niên, phản ứng cũng là chuyện bình thường..Để tránh có việc gì, Nghiên Dương nhanh chóng bước xuống giường, hoàng hồn lại bước vào nhà tắm, dội nước từ đầu cho tới thân, tắm cho bình tĩnh lại. So với anh, thân thể có mùi vani, cậu lại khác, người lại có mùi hoa đào, mùi thơm ngọt, dễ lưu lại ấn tượng với người khác.
Tắm xong, cậu mặc chiếc áo tắm dài bước ra ngoài, pha một ly nước chanh muối đem vào cho anh, tiểu Hắc từ khi về nhà rất quấn cậu, luôn đi theo quẩn quanh chân làm cậu có chút khó di chuyển,cậu liền ngồi xuống nhắc nhở nó:
- " Tiểu Hắc ah, đừng đi gần vậy chứ, rất nguy hiểm đó.."
Nói cũng chỉ vậy thôi, tiểu Hắc sao có thể hiểu được lời của cậu, cậu thở dài cầm ly nước bước vào phòng. Căn phòng được mở đèn vàng mờ, tầm nhìn có chút hạn chế, cậu lại gần giường ngồi xuống đó, âm thanh rên rỉ của anh cũng rõ hơn, mỗi khi uống rượu bia thì đầu anh lại như mất trí, nhức không kể siết, cậu đưa nước cho anh nhưng có lẽ anh không hề biết được:
- " Anh cố như vậy để làm gì chứ..."
Cậu dùng hết sức đỡ anh ngồi dậy, gỡ lớp áo khoác ngoài ra, nới chiếc cà vạt cho anh dễ thở rồi đưa nước cho anh uống. Anh mím chặt môi, mở mắt nhìn cậu, Nghiên Dương nhỏ giọng kiên nhẫn nói:
- " Anh là con nít đấy à, uống giải rượu đi chứ..không sẽ mệt lắm."
Anh không chịu, lắc đầu, vòng tay qua ôm chặt lấy eo cậu, người đã say mềm mà sức thì lại vẫn thế, eo cậu bị siết tới đau rồi:
- " Anh..em đau. Bỏ em ra."
- " Nước chanh rất chua, anh không thích.."
- " Được rồi, được rồi, em không bắt anh uống. Bỏ em ra"
Nghiên Dương bất lực mà nói, đặt ly nước sang một bên, anh lúc say lại nói những lời trẻ con như thế, không thích đồ chua, điều này được cậu ghi nhớ lại..
- " Anh không muốn.."
- " Anh không muốn gì nữa, em đâu ép anh nữa..?"
Cậu khó hiểu hỏi lại, chẳng hiểu sao người anh run lên như sắp khóc, giọng nói nhỏ như nghẹn trong miệng, anh ngước mặt lên nhìn vào mắt cậu, nước mắt đã long lanh lên chỉ một chút nữa thôi sẽ rơi xuống:
- " Anh khóc đấy ah, em đây mà, anh sao vậy.."
- " Anh...cũng muốn em quan tâm, anh.."
- " Em quan tâm anh mà..?"
Nghiên Dương cười nhẹ nói với giọng vỗ về, anh bị sao vậy...như thế cũng nũng nịu quá rồi, vẻ điềm đạm lạnh nhạt lúc làm việc với mọi người đi đâu mất rồi..
Anh buông lỏng không ép chặt eo cậu nữa, cầm lấy tay cậu đưa lên hôn nhẹ lấy rồi đặt lên mặt mình, gương mặt cún con với giọt nước mắt rơi xuống, giọng điệu vừa có giận dỗi, lại có chút tổn thương, còn có đòi hỏi:
- " Anh.. cũng thích em mà, đừng theo cậu ta. Cậu ta không quan tâm em"
Lời nói này, là lời nói thật lòng, khi say mới có thể nói, Nghiên Dương như ngơ ra sau đó lại vui sướng không kìm nổi, biết rằng mai có lẽ anh vẫn giả vờ như không có chuyện gì cũng có thể là không nhớ, nhưng thật lòng anh thích cậu là đã tốt lắm rồi, trước nay cậu cũng chẳng hề có tình cảm với anh Lập Thành, may vì chuyện đó mà anh thổ lộ với cậu, câu nói vừa phất ra thực sự cậu muốn dùng máy ghi lại nhưng lại không nỡ buông tay anh ra.
Tay cậu đặt trên mặt anh, gương mặt đẹp không tì vết, gương mặt vốn hay cười giờ lại như sắp khóc vì sợ cậu không thích bản thân, cậu cười tươi, khoảnh khắc hạnh phúc đẹp đẽ này.. cậu cúi xuống hôn lên trán anh, nhẹ giọng cười:
- " Được rồi, thích anh, chỉ thích anh thôi, không phải ai khác."
Cậu vừa dứt lời, không để ngồi dậy, anh kéo cậu xuống hôn lấy, lưỡi tham lam mà luồn vào trong, trường hợp này bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng, dần dần bị anh cướp hết dưỡng khí, không thể thở mà dùng sức đẩy anh ra. Anh gần như không thể điều khiển, luồn tay qua lớp áo tắm trắng kéo xuống lộ đôi vai nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay giờ giờ ửng đỏ vì bị tác động, da thịt mẫn cảm đụng tới là ửng đỏ nhìn rất khả ái, cậu bị hôn tới mặt đỏ lên, sau đó thì anh mới tiếc nuối rời môi cậu.
Nghiên Dương nhìn anh, vẻ mặt lúc nãy đâu mất, vẻ mặt cún con cầu xin..anh đè cậu dưới thân mình, hôn lên môi, rồi cổ, tay không yên mà chạm lên eo rồi ngực, thân thể nhỏ bé bị đè ép tới không thể cử động, Nghiên Dương chỉ có thể dùng chút suy nghĩ còn sót lại để đẩy anh ra, lúc anh định tiến xa hơn nữa thì cậu ngăn lại:
- " Anh..chuyện này không được."
- " Sao lại không được..?"
- " Em vẫn chưa thành niên."
Anh im lặng, suy nghĩ lại một lúc, đúng là anh không thể, kéo lại áo cho cậu, nhưng vẫn không rời khỏi nửa li, cậu đẩy anh ra thì anh không chịu:
- " Chuyện đó không được..."
- " Vâng..."
- " Vậy có thể hôn em được không?"
Cậu im lặng, nó là câu trả lời, anh cũng hiểu ý, nhẹ nhàng hơn một chút, cúi xuống hôn lên cậu, hôn từ trán, xuống mũi, cằm rồi lại lên môi, lần đầu bị cuốn vào như vậy làm tim cậu không khỏi dồn dập, anh đưa tay lên chạm lên ngực cậu, nói:
- " Đừng hồi hộp, sẽ không tốt cho em đâu.."
" Không hồi hộp sao được chứ.."
Nghiên Dương thầm nghĩ, dù gì cũng là lần đầu hôn sâu như vậy, sao có thể tránh được sự ngại ngùng, cậu là xử nam chính hiệu mà, dòng suy nghĩ cứ bị chen ngang bởi lời nói của anh:
- " Em thơm thật đấy...mùi hoa đào, rất ngọt.."
" Hoa đào?"
- " Mọi thứ của em..đều đẹp, tính cách, vẻ ngoài, mùi hương..anh không thể không thích em."
Cậu được khen ngại tới mức muốn đào hố chon mình luôn rồi, anh ngoài ôn nhu quan tâm tới cậu, còn ngọt ngào tới vậy nữa..ngọt tới sến luôn. Nhưng cậu lại thích vậy, những lúc anh sống thật với suy nghĩ của mình, không bị những luồng định kiến cản trở, dễ thương hơn nhiều..
Một lúc sau mệt mỏi anh ngủ thiếp đi, cậu loay hoay dùng khăn lau người cho anh, nhìn ngắm anh ngủ, cậu không thoát khỏi dòng suy nghĩ:
" Em ước gì, anh luôn như thế này...thật lòng như thế này, vẫn tốt hơn chứ nhỉ?"