Chương 4: Bị mất trí nhớ hay bị ngáo đấy?
"Lão Lâm! Ê này, thả hồn đi đâu đó?", Tôn Hạo khó hiểu lay người đối diện.
Lâm Túy Vũ ngay lập tức hoàn hồn lại: "Không có gì", rồi tiếp tục xử lí phần cơm của mình.
Tôn Hạo cũng không cảm thấy có gì khác thường, cậu ta tiếp tục luyên thuyên kể: "À, khi nãy trong khu dạy học vừa có đánh nhau đấy, nghe đồn là yêu hận tình thù, cũng không biết là thằng ngáo nào lại dám ra tay đánh nữ sinh".
Với tư cách là khởi nguồn của tin đồn, vẻ mặt Lâm Túy Vũ không hề dao động, chỉ thấy cậu hờ hững nói: "Không phải nữ sinh".
Tôn Hạo sặc một thìa cơm: "Khụ khụ...không phải chứ Lão Lâm? Cậu mà cũng đi hóng hớt á? Cơ mà... không phải nữ sinh là sao?"
Lâm Túy Vũ không trả lời cậu ta, cậu ăn xong bữa tối liền thu dọn xong quay sang bảo: "Tôi đi trước đây".
Bóng người cậu dần khuất giữa vô vàn học sinh, dù sao thì căn tin vào giờ ăn rất đông, chỉ để lại Tôn Hạo ngồi một mình vốn ôm tâm trạng thất tình giờ lại thêm tò mò.
"Gấp đi đâu thế không biết?", Tôn Hạo lẩm bẩm rồi tiếp tục bữa tối.
- ---
Lâm Túy Vũ không gấp đi đâu cả.
Chỉ là căn tin đông nghẹt người làm cậu cảm thấy không thoải mái, vậy nên cậu định bụng sẽ đi dạo một vòng trước khi trở về kí túc xá.
Sân trường trung học L vào buổi chiều rất đẹp, ánh chiều tà chiếu lên những tòa nhà dạy học như nhuộm màu cam lên mặt tường cùng với làn gió đu đưa và không khí mát mẻ. Rất nhiều học sinh hoặc là mang cơm ra những băng đá trong sân trường ăn hoặc là mang tập vở ra ngồi học.
Lâm Túy Vũ không có hứng thú học ngoài trời cho lắm, cậu men theo con đường mòn nối thành một vòng quanh trường, vừa đi vừa thả hồn lên mây.
Nhưng có lẽ hôm nay đã định là ngày cậu không nên ra ngoài vì chỉ 10 phút sau cậu liền bắt gặp một nam sinh bỗng dưng ngất xỉu giữa đường, cậu nam sinh nọ vốn đi chung với một nữ sinh, cả hai đều cười nói rất vui vẻ song chỉ một giây sau cậu ta liền đổ người về trước rồi bất động.
Tất cả đều xảy ra một cách nhanh chóng, ngay sau tiếng kêu cứu vang lên, các học sinh xung quanh liền chạy đến.
"Thanh à! Thanh! Cậu có sao không?" Nữ sinh nọ không ngừng lay người kia nhưng có vẻ không có hiệu quả lắm.
Các bạn học tụ lại cũng bối rối, họ không biết xử lí tình huống như thế nào, có người liền nói: "Mang cậu ấy lên phòng y tế đi, chắc cô Thụy thực tập biết cách giải quyết đấy!"
Nữ sinh liền mừng rỡ xin giúp đỡ: "Các cậu giúp tôi nâng cậu ấy với, một mình tôi nâng không nổi"
Nhóm học sinh ai ai cũng ngập ngừng, có vẻ là không muốn dính líu đến chuyện này cho lắm. Lâm Túy Vũ cũng không bất ngờ mấy, thiên tính của con người là hóng hớt nhưng bản thân lại không muốn dây vào.
"Tôi đi với cậu", nữ sinh cảm động nhìn Lâm Túy Vũ bước tới đỡ tay nam sinh nọ lên, hối hả nói cảm ơn không ngừng. Đám đông thấy vậy cũng giải tán một cách nhanh chóng.
Lúc cả ba đến được phòng y tế đã là 10 phút sau.
"Bạn học này tên là Trình Thanh sao? Lạ thật đấy, đúng thật là ngất xỉu nhưng cô không thể đoán được nguyên nhân", cô Thụy lắc đầu bó tay.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của nữ sinh nọ, cô lại an ủi: "Các em đừng lo lắng, bạn ấy không có vấn đề gì, lát nữa sẽ tỉnh thôi".
Đương nhiên, Lâm Túy Vũ không lo lắng, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ chiều trên mặt tường nói: "Bạn học này, trễ rồi, cậu về đi, nữ sinh đi một mình ban đêm không tốt".
Bạn học nọ nghe vậy không nói gì, Lâm Túy Vũ lại nói: "Tôi ở lại chờ cậu ta tỉnh dậy".
Nghe vậy, nữ sinh liền thở ra một hơi, bản thân cô cũng biết không nên về quá trễ: "Vậy cho tôi xin số liên lạc của cậu được không? Khi nào Trình Thanh tỉnh lại cậu nhắn tôi một tiếng?"
Lâm Túy Vũ gật đầu bảo được, cả hai liền trao đổi phương thức liên hệ, cậu tiện thể hỏi: "Tên cậu là gì?"
"À, ngại quá chưa nói, tôi là Nguyễn Đoan Hà, cậu là Lâm Túy Vũ đúng không?"
Lâm Túy Vũ ừ một tiếng rồi tạm biệt cậu ta, thầm nghĩ cái tên này hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.
A, Crush của Tôn Hạo.
Thế giới này nhỏ thật đấy.
Cậu lễ phép nhận lấy ly nước lọc từ cô Thụy thực tập rồi tiếp tục ngồi đợi. Cũng không để cậu phải đợi quá lâu, người nằm trên giường bệnh liền từ từ tỉnh lại.
Bạn học ngất xỉu tên Trình Thanh ngơ ngác ngồi dậy, Lâm Túy Vũ và cô Thụy còn chưa mở miệng hỏi thăm, cậu ta liền la lên: "Đệt mẹ, cái quần què gì? Chỗ này là chỗ đéo nào? Chúng mày dám bắt cóc tao hả?"
Những từ ngữ chợ búa thốt ra từ miệng một học sinh cấp 3 lại lạc quẻ đến lạ, cậu ta hất phăng tấm chăn, khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía người trưởng thành duy nhất ở đây - cô Thụy.
"Bạn học này, em không có vấn đề gì chứ?" Cô Thụy hoang mang tiến đến hỏi thăm, ý đồ xoa dịu nam sinh đang nóng nảy, tuy nhiên không biết Trình Thanh nghe được chuyện hài hước gì, cậu ta liền cười mắng: "Bố mày méo phải học sinh, bị điên à?".
Song có vẻ chợt nhận thấy có gì đó không hợp lí, Trình Thanh ngơ ngác nhìn xuống đôi bàn tay cùng bộ đồng phục học sinh của bản thân rồi cứng đơ. Ngay khi Lâm Túy Vũ đến gần cậu ta liền rụt người lại, trạng thái lật nhanh còn hơn lật bánh tráng.
Lâm Túy Vũ cũng không thật sự định làm gì cậu ta, chỉ khó hiểu nhìn nam sinh mới lúc nãy còn hung hăng giờ lại câm như hến hỏi: "Này, bị mất trí nhớ hay bị ngáo đấy?"
Lâm Túy Vũ ngay lập tức hoàn hồn lại: "Không có gì", rồi tiếp tục xử lí phần cơm của mình.
Tôn Hạo cũng không cảm thấy có gì khác thường, cậu ta tiếp tục luyên thuyên kể: "À, khi nãy trong khu dạy học vừa có đánh nhau đấy, nghe đồn là yêu hận tình thù, cũng không biết là thằng ngáo nào lại dám ra tay đánh nữ sinh".
Với tư cách là khởi nguồn của tin đồn, vẻ mặt Lâm Túy Vũ không hề dao động, chỉ thấy cậu hờ hững nói: "Không phải nữ sinh".
Tôn Hạo sặc một thìa cơm: "Khụ khụ...không phải chứ Lão Lâm? Cậu mà cũng đi hóng hớt á? Cơ mà... không phải nữ sinh là sao?"
Lâm Túy Vũ không trả lời cậu ta, cậu ăn xong bữa tối liền thu dọn xong quay sang bảo: "Tôi đi trước đây".
Bóng người cậu dần khuất giữa vô vàn học sinh, dù sao thì căn tin vào giờ ăn rất đông, chỉ để lại Tôn Hạo ngồi một mình vốn ôm tâm trạng thất tình giờ lại thêm tò mò.
"Gấp đi đâu thế không biết?", Tôn Hạo lẩm bẩm rồi tiếp tục bữa tối.
- ---
Lâm Túy Vũ không gấp đi đâu cả.
Chỉ là căn tin đông nghẹt người làm cậu cảm thấy không thoải mái, vậy nên cậu định bụng sẽ đi dạo một vòng trước khi trở về kí túc xá.
Sân trường trung học L vào buổi chiều rất đẹp, ánh chiều tà chiếu lên những tòa nhà dạy học như nhuộm màu cam lên mặt tường cùng với làn gió đu đưa và không khí mát mẻ. Rất nhiều học sinh hoặc là mang cơm ra những băng đá trong sân trường ăn hoặc là mang tập vở ra ngồi học.
Lâm Túy Vũ không có hứng thú học ngoài trời cho lắm, cậu men theo con đường mòn nối thành một vòng quanh trường, vừa đi vừa thả hồn lên mây.
Nhưng có lẽ hôm nay đã định là ngày cậu không nên ra ngoài vì chỉ 10 phút sau cậu liền bắt gặp một nam sinh bỗng dưng ngất xỉu giữa đường, cậu nam sinh nọ vốn đi chung với một nữ sinh, cả hai đều cười nói rất vui vẻ song chỉ một giây sau cậu ta liền đổ người về trước rồi bất động.
Tất cả đều xảy ra một cách nhanh chóng, ngay sau tiếng kêu cứu vang lên, các học sinh xung quanh liền chạy đến.
"Thanh à! Thanh! Cậu có sao không?" Nữ sinh nọ không ngừng lay người kia nhưng có vẻ không có hiệu quả lắm.
Các bạn học tụ lại cũng bối rối, họ không biết xử lí tình huống như thế nào, có người liền nói: "Mang cậu ấy lên phòng y tế đi, chắc cô Thụy thực tập biết cách giải quyết đấy!"
Nữ sinh liền mừng rỡ xin giúp đỡ: "Các cậu giúp tôi nâng cậu ấy với, một mình tôi nâng không nổi"
Nhóm học sinh ai ai cũng ngập ngừng, có vẻ là không muốn dính líu đến chuyện này cho lắm. Lâm Túy Vũ cũng không bất ngờ mấy, thiên tính của con người là hóng hớt nhưng bản thân lại không muốn dây vào.
"Tôi đi với cậu", nữ sinh cảm động nhìn Lâm Túy Vũ bước tới đỡ tay nam sinh nọ lên, hối hả nói cảm ơn không ngừng. Đám đông thấy vậy cũng giải tán một cách nhanh chóng.
Lúc cả ba đến được phòng y tế đã là 10 phút sau.
"Bạn học này tên là Trình Thanh sao? Lạ thật đấy, đúng thật là ngất xỉu nhưng cô không thể đoán được nguyên nhân", cô Thụy lắc đầu bó tay.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của nữ sinh nọ, cô lại an ủi: "Các em đừng lo lắng, bạn ấy không có vấn đề gì, lát nữa sẽ tỉnh thôi".
Đương nhiên, Lâm Túy Vũ không lo lắng, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ chiều trên mặt tường nói: "Bạn học này, trễ rồi, cậu về đi, nữ sinh đi một mình ban đêm không tốt".
Bạn học nọ nghe vậy không nói gì, Lâm Túy Vũ lại nói: "Tôi ở lại chờ cậu ta tỉnh dậy".
Nghe vậy, nữ sinh liền thở ra một hơi, bản thân cô cũng biết không nên về quá trễ: "Vậy cho tôi xin số liên lạc của cậu được không? Khi nào Trình Thanh tỉnh lại cậu nhắn tôi một tiếng?"
Lâm Túy Vũ gật đầu bảo được, cả hai liền trao đổi phương thức liên hệ, cậu tiện thể hỏi: "Tên cậu là gì?"
"À, ngại quá chưa nói, tôi là Nguyễn Đoan Hà, cậu là Lâm Túy Vũ đúng không?"
Lâm Túy Vũ ừ một tiếng rồi tạm biệt cậu ta, thầm nghĩ cái tên này hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.
A, Crush của Tôn Hạo.
Thế giới này nhỏ thật đấy.
Cậu lễ phép nhận lấy ly nước lọc từ cô Thụy thực tập rồi tiếp tục ngồi đợi. Cũng không để cậu phải đợi quá lâu, người nằm trên giường bệnh liền từ từ tỉnh lại.
Bạn học ngất xỉu tên Trình Thanh ngơ ngác ngồi dậy, Lâm Túy Vũ và cô Thụy còn chưa mở miệng hỏi thăm, cậu ta liền la lên: "Đệt mẹ, cái quần què gì? Chỗ này là chỗ đéo nào? Chúng mày dám bắt cóc tao hả?"
Những từ ngữ chợ búa thốt ra từ miệng một học sinh cấp 3 lại lạc quẻ đến lạ, cậu ta hất phăng tấm chăn, khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía người trưởng thành duy nhất ở đây - cô Thụy.
"Bạn học này, em không có vấn đề gì chứ?" Cô Thụy hoang mang tiến đến hỏi thăm, ý đồ xoa dịu nam sinh đang nóng nảy, tuy nhiên không biết Trình Thanh nghe được chuyện hài hước gì, cậu ta liền cười mắng: "Bố mày méo phải học sinh, bị điên à?".
Song có vẻ chợt nhận thấy có gì đó không hợp lí, Trình Thanh ngơ ngác nhìn xuống đôi bàn tay cùng bộ đồng phục học sinh của bản thân rồi cứng đơ. Ngay khi Lâm Túy Vũ đến gần cậu ta liền rụt người lại, trạng thái lật nhanh còn hơn lật bánh tráng.
Lâm Túy Vũ cũng không thật sự định làm gì cậu ta, chỉ khó hiểu nhìn nam sinh mới lúc nãy còn hung hăng giờ lại câm như hến hỏi: "Này, bị mất trí nhớ hay bị ngáo đấy?"