Chương 65: Sư phụ...thật xin lỗi
*Dãy Bạch Mã- Thừa Thiên Huế.
Đám người Lucas đã tìm kiếm Ninh Hân suốt mấy ngày không ngừng không nghỉ. Đến ngày thứ 7, bọn họ tìm thấy một cỗ thi thể ở hạ lưu một nhánh sông. Thi thể đã phân hủy bị cá rỉa không còn nhìn ra hình dạng, da thịt đã thối rữa nổi sình, quần áo trên người cũng bị rách tả tơi.
Tôn Hà cùng đám người đứng bên cạnh không dám thở mạnh nhìn chằm chằm Lucas.
Lucas đưa tay vén mảnh vải trắng lên, hình ảnh của thi thể đập vào trong mắt khiến anh cảm thấy buồn nôn. Lucas cố gắng đè xuống cơn nhộn nhạo trong dạ dày đưa mắt quan sát thật kỹ thi thể, đến khi nhìn mái tóc màu nâu của người kia, bàn tay anh khẽ siết chặt.
- Không phải em ấy, không cần tìm nữa chuẩn bị trở về thủ đô.
Phải, anh cần trở về thủ đô vì còn có việc cần tra cho rõ, về phần việc tìm kiếm cô anh cảm thấy không cần thiết nữa. Thỏ khôn đào 3 hang, con thỏ nhỏ của anh cũng không phải con thỏ bình thường, đại thù còn chưa báo cô có thể chết dễ dàng vậy sao. Mấy ngày qua anh vậy mà lại bị cô xoay vòng vòng, cứ đợi đó anh sẽ khiến cho cô tự mình tìm đến anh.
Cả đám người nhìn thấy Lucas đột nhiên nở một nụ cười tà mị khiến bọn họ sở cả da gà không hiểu vì sao. Tôn Hà thì hai mày nhíu chặt, anh ta sợ, sợ Lucas bị chuyện này kích thích sẽ càng trở nên điên rồ hơn, Tôn Hà nghĩ đúng rồi, đợi lúc Lucas trở lại thủ đô hắn thật sự trở thành một kẻ điên không ai cản được.
*Một tuần trước.
Bên trong hang động cheo leo giữa vách núi Ninh Hân nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống chiếc thảm lông cừu trải trên phiến đá lớn giữa hang động. Trên giường đá người đàn ông trung niên một thân quấn đầy vết thương đang nằm im nhắm nghiền hai mắt. Nước mắt Ninh Hân chực trào, giọng khe khẽ gọi ông.
- Sư phụ.
Bạch Vân từ từ mở mắt, nhìn thấy là đồ đệ nhỏ của mình thì nở nụ cười đưa tay lau nước mắt cho cô.
- Ta còn chưa chết con khóc cái gì.
- Xin lỗi con nên trở về sớm hơn.
- Không con trở về rất đúng lúc.
Nếu Ninh Hân trở về sớm ông chỉ sợ bản thân không bảo vệ được con bé. Lần này là do ông quá xem thường đám người Trương Kế, lão già kia vậy mà tìm ra được chỗ của ông, xem ra thù mới nợ cũ ông cũng phải nhanh tính hết với bọn họ một lần mới được.
Ninh Hân thấy ông muốn ngồi dậy liền cẩn thận đỡ ông dựa vào vách đá. Bạch Vân nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó khẽ thở dài.
- Xem ra đã ăn không ít khổ, về rồi thì tĩnh dưỡng thân thể cho tốt đi, sau đó cùng sư phụ đi tìm sư tỷ con.
- Sư phụ, bản mạch của con giống như vỡ rồi con không cảm nhận được sư tỷ nữa.
Nói đến đây hai hàng nước mắt của cô lại trào ra, lẽ ra sư phụ đang bị thương nặng thế này cô không nên nói chuyện của sư tỷ nhưng mà cô rất sợ, sợ bọn họ không đến kịp. Bạch Vân đưa tay xoa đầu Ninh Hân, đứa nhỏ này ông xem nó như con sao không hiểu được tâm tư của nó, hẳn là phải rất hoảng sợ đi, chỉ có thể trách ông quá bất cẩn, trong tính vạn tính cuối cùng vẫn tính thiếu một bước, cũng may thân già này vẫn còn trụ được.
- Yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, tiểu Vũ cũng sẽ không việc gì.
Nghe được lời này của sư phụ Ninh Hân mới thoáng yên lòng. Chỉ là ngày cả Bạch Vân cũng không ngờ được ông tính toán nhiều năm như vậy, đánh đổi nhiều thứ như thế, cuối cùng vẫn không thể giúp đứa nhỏ mà ông yêu thương thoát khỏi số mệnh vốn đã định sẵn.
Nơi này là nơi sư phụ dùng thiền tịnh mỗi ngày, cũng là nơi ông ấy điều chế thuốc, bên trong cái gì cũng có cho nên vết thương của sư phụ cô vẫn có thể trị được.
Hang động này nằm trên vách núi, trong phòng sư phụ có một đường hầm thông tới nơi đây, bên dưới mỏm đá cũng được gắn sẵn dây thừng. Khi còn ở cùng sư phụ mỗi ngày cô điều phải dùng đoạn dây này leo từ trên vách núi xuống, lại từ dưới leo lên. Cho nên khi cô ngã xuống lợi dụng sương mù chưa tan đã nắm lấy dây thừng sau đó leo xuống.
Ninh Hân nhìn ra ngoài cửa hang động nhớ đến gương mặt hoảng hốt của Phi Long. Cô biết làm như vậy đối với anh rất tàn nhẫn, nhưng mà nếu cô không làm thế, trở về anh nhất định sẽ giam cầm cô. Trong lúc chưa xác định tin tức của sư phụ cùng sư tỷ, cô sao có thể theo Lucas trở về được.
Chuyện của nhà họ Hạ trong lúc đó cô đã nghĩ hiện tại cô chỉ có một mình, không thể khai chiến với bọn họ, nên chỉ đành mượn tay của anh.
Một khi anh tra ra sự thật đằng sau việc cô phản bội, cô tin anh sẽ vì di nguyện của cô mà sống chết với kẻ thù của cô. Lợi dụng anh là cô có lỗi đợi mọi việc xong, phần đời còn lại cô nguyện ý bù đắp cho anh, mặc kệ anh muốn đối với cô thế nào cô cũng đều cam tâm tình nguyện.
Nhìn thấy đồ đệ nhỏ của mình cứ ngẩn ngơ Bạch Vân cũng chỉ biết thở dài, ông chưa từng vướng vào nam nữ thường tình, ông không rõ đó là cảm giác gì, ông chỉ biết những người xung quanh ông đều vì chữ tình này mà nguyện buông bỏ hết thảy, cũng vì một chữ này mà cả đời trầm luân thống khổ.
- Ninh Ninh một khi con đã chọn thì con phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
- Sư phụ thật xin lỗi, nhiệm vụ mà người giao con… không hoàn thành được.
Bạch Vân cười một nụ cười hiền, ông đưa tay xoa đầu Ninh Hân. Lucas sao, thằng nhóc đó là một tay ông chọn, đến lúc phải xem xem là quả ngọt hay quả đắng rồi.
- Hoàn thành hay không phải xem nghiệt duyên này của con dày hay mỏng.
Bạch Vân để lại một câu xoay người đi vào trong mật thất, chuyện ông cần làm là phải khiến cho đám người kia tin rằng ông đã chết, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối có như vậy mới có thể một phát đập chết tươi. Trương Kế đúng không, muốn giết ông sao, để ông xem bộ xương già khô quéo kia có thể chịu được mấy tia sấm sét.
Đám người Lucas đã tìm kiếm Ninh Hân suốt mấy ngày không ngừng không nghỉ. Đến ngày thứ 7, bọn họ tìm thấy một cỗ thi thể ở hạ lưu một nhánh sông. Thi thể đã phân hủy bị cá rỉa không còn nhìn ra hình dạng, da thịt đã thối rữa nổi sình, quần áo trên người cũng bị rách tả tơi.
Tôn Hà cùng đám người đứng bên cạnh không dám thở mạnh nhìn chằm chằm Lucas.
Lucas đưa tay vén mảnh vải trắng lên, hình ảnh của thi thể đập vào trong mắt khiến anh cảm thấy buồn nôn. Lucas cố gắng đè xuống cơn nhộn nhạo trong dạ dày đưa mắt quan sát thật kỹ thi thể, đến khi nhìn mái tóc màu nâu của người kia, bàn tay anh khẽ siết chặt.
- Không phải em ấy, không cần tìm nữa chuẩn bị trở về thủ đô.
Phải, anh cần trở về thủ đô vì còn có việc cần tra cho rõ, về phần việc tìm kiếm cô anh cảm thấy không cần thiết nữa. Thỏ khôn đào 3 hang, con thỏ nhỏ của anh cũng không phải con thỏ bình thường, đại thù còn chưa báo cô có thể chết dễ dàng vậy sao. Mấy ngày qua anh vậy mà lại bị cô xoay vòng vòng, cứ đợi đó anh sẽ khiến cho cô tự mình tìm đến anh.
Cả đám người nhìn thấy Lucas đột nhiên nở một nụ cười tà mị khiến bọn họ sở cả da gà không hiểu vì sao. Tôn Hà thì hai mày nhíu chặt, anh ta sợ, sợ Lucas bị chuyện này kích thích sẽ càng trở nên điên rồ hơn, Tôn Hà nghĩ đúng rồi, đợi lúc Lucas trở lại thủ đô hắn thật sự trở thành một kẻ điên không ai cản được.
*Một tuần trước.
Bên trong hang động cheo leo giữa vách núi Ninh Hân nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống chiếc thảm lông cừu trải trên phiến đá lớn giữa hang động. Trên giường đá người đàn ông trung niên một thân quấn đầy vết thương đang nằm im nhắm nghiền hai mắt. Nước mắt Ninh Hân chực trào, giọng khe khẽ gọi ông.
- Sư phụ.
Bạch Vân từ từ mở mắt, nhìn thấy là đồ đệ nhỏ của mình thì nở nụ cười đưa tay lau nước mắt cho cô.
- Ta còn chưa chết con khóc cái gì.
- Xin lỗi con nên trở về sớm hơn.
- Không con trở về rất đúng lúc.
Nếu Ninh Hân trở về sớm ông chỉ sợ bản thân không bảo vệ được con bé. Lần này là do ông quá xem thường đám người Trương Kế, lão già kia vậy mà tìm ra được chỗ của ông, xem ra thù mới nợ cũ ông cũng phải nhanh tính hết với bọn họ một lần mới được.
Ninh Hân thấy ông muốn ngồi dậy liền cẩn thận đỡ ông dựa vào vách đá. Bạch Vân nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó khẽ thở dài.
- Xem ra đã ăn không ít khổ, về rồi thì tĩnh dưỡng thân thể cho tốt đi, sau đó cùng sư phụ đi tìm sư tỷ con.
- Sư phụ, bản mạch của con giống như vỡ rồi con không cảm nhận được sư tỷ nữa.
Nói đến đây hai hàng nước mắt của cô lại trào ra, lẽ ra sư phụ đang bị thương nặng thế này cô không nên nói chuyện của sư tỷ nhưng mà cô rất sợ, sợ bọn họ không đến kịp. Bạch Vân đưa tay xoa đầu Ninh Hân, đứa nhỏ này ông xem nó như con sao không hiểu được tâm tư của nó, hẳn là phải rất hoảng sợ đi, chỉ có thể trách ông quá bất cẩn, trong tính vạn tính cuối cùng vẫn tính thiếu một bước, cũng may thân già này vẫn còn trụ được.
- Yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, tiểu Vũ cũng sẽ không việc gì.
Nghe được lời này của sư phụ Ninh Hân mới thoáng yên lòng. Chỉ là ngày cả Bạch Vân cũng không ngờ được ông tính toán nhiều năm như vậy, đánh đổi nhiều thứ như thế, cuối cùng vẫn không thể giúp đứa nhỏ mà ông yêu thương thoát khỏi số mệnh vốn đã định sẵn.
Nơi này là nơi sư phụ dùng thiền tịnh mỗi ngày, cũng là nơi ông ấy điều chế thuốc, bên trong cái gì cũng có cho nên vết thương của sư phụ cô vẫn có thể trị được.
Hang động này nằm trên vách núi, trong phòng sư phụ có một đường hầm thông tới nơi đây, bên dưới mỏm đá cũng được gắn sẵn dây thừng. Khi còn ở cùng sư phụ mỗi ngày cô điều phải dùng đoạn dây này leo từ trên vách núi xuống, lại từ dưới leo lên. Cho nên khi cô ngã xuống lợi dụng sương mù chưa tan đã nắm lấy dây thừng sau đó leo xuống.
Ninh Hân nhìn ra ngoài cửa hang động nhớ đến gương mặt hoảng hốt của Phi Long. Cô biết làm như vậy đối với anh rất tàn nhẫn, nhưng mà nếu cô không làm thế, trở về anh nhất định sẽ giam cầm cô. Trong lúc chưa xác định tin tức của sư phụ cùng sư tỷ, cô sao có thể theo Lucas trở về được.
Chuyện của nhà họ Hạ trong lúc đó cô đã nghĩ hiện tại cô chỉ có một mình, không thể khai chiến với bọn họ, nên chỉ đành mượn tay của anh.
Một khi anh tra ra sự thật đằng sau việc cô phản bội, cô tin anh sẽ vì di nguyện của cô mà sống chết với kẻ thù của cô. Lợi dụng anh là cô có lỗi đợi mọi việc xong, phần đời còn lại cô nguyện ý bù đắp cho anh, mặc kệ anh muốn đối với cô thế nào cô cũng đều cam tâm tình nguyện.
Nhìn thấy đồ đệ nhỏ của mình cứ ngẩn ngơ Bạch Vân cũng chỉ biết thở dài, ông chưa từng vướng vào nam nữ thường tình, ông không rõ đó là cảm giác gì, ông chỉ biết những người xung quanh ông đều vì chữ tình này mà nguyện buông bỏ hết thảy, cũng vì một chữ này mà cả đời trầm luân thống khổ.
- Ninh Ninh một khi con đã chọn thì con phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
- Sư phụ thật xin lỗi, nhiệm vụ mà người giao con… không hoàn thành được.
Bạch Vân cười một nụ cười hiền, ông đưa tay xoa đầu Ninh Hân. Lucas sao, thằng nhóc đó là một tay ông chọn, đến lúc phải xem xem là quả ngọt hay quả đắng rồi.
- Hoàn thành hay không phải xem nghiệt duyên này của con dày hay mỏng.
Bạch Vân để lại một câu xoay người đi vào trong mật thất, chuyện ông cần làm là phải khiến cho đám người kia tin rằng ông đã chết, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối có như vậy mới có thể một phát đập chết tươi. Trương Kế đúng không, muốn giết ông sao, để ông xem bộ xương già khô quéo kia có thể chịu được mấy tia sấm sét.