Chương 42: Bạch Vân
Khoảnh khắc anh xoay người trong bóng tối đôi đồng tử đen chuyển thành một màu vàng kim, toàn thân Hoàng Tư Vũ cứng đờ, cô dường như quên cả hô hấp.
Mạnh Vũ Thần thấy được trong đôi mắt cô dường như đang phóng đại đôi đồng tử màu vàng kim của mình mới chợt nhận ra bản thân đã quên đeo mắt kính. Đồng tử của anh đặc biệt hơn người thường, trong bóng tối sẽ đổi màu, mẹ anh nói đây là do di truyền.
- Thật xin lỗi làm cô sợ sao.
Mạnh Vũ Thần đi đến bên giường đưa tay bật đèn thì bị một bàn tay nhỏ chặn lại, cô cứ như vậy nhìn chăm chăm vào mắt anh, tựa như muốn xuyên qua nó tìm cái gì đó. Mạnh Vũ Thần chỉ đành ngồi xuống bên giường ngang với tầm mắt của cô để cô nhìn cho rõ.
Hoàng Tư Vũ tựa lưng vào thành giường hiện tại cô vẫn còn cảm nhận được đau đớn từ trong xương cốt, lúc này mới bình tĩnh đưa tay mở đèn lên. Theo ánh đèn cô nhìn lại đôi mắt kia đồng tử màu vàng kim đã biến mất, chỉ còn lại một đôi đồng tử đen lánh tựa như một cái hố đen vũ trụ.
- Cô có thấy không khỏe chỗ nào không, tôi gọi bác sĩ đến.
- Không cần, tôi không sao.
Hoàng Tư Vũ đưa mắt nghiêm túc đánh giá người đàn ông này, khí độ bất phàm, cao lãnh từ trong xương cốt, người này cô nhìn không thấu. Nếu đã không thể nhìn thấu vậy thì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không cần phải vòng vo dò xét làm gì.
- Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cứu người không công.
Mạnh Vũ Thần không ngờ cô lại trực tiếp vào thẳng vấn đề, thế này cũng tốt anh cũng không thích mang nợ người khác.
- Chỉ cần là thứ tôi có thể đáp ứng, cô muốn gì cũng được.
Hiện tại chuyện mà cô nóng lòng muốn biết nhất là về miếng ngọc kia, còn cả đôi đồng tử có thể chuyển màu trong bóng tối của anh ta.
- Tôi muốn biết miếng huyết ngọc trên người anh từ đâu mà có, còn cả màu mắt của anh vì sao lại đổi màu trong bóng tối.
Huyết ngọc Mạnh Vũ Thần vô thức sờ lên cổ mình kéo ra một miếng ngọc, anh có chút trầm tư nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi này của cô.
- Đây là đồ gia truyền của nhà tôi, về phần đôi mắt có thể nói là gen di truyền.
Anh không nói dối miếng ngọc này đúng là ngọc gia truyền của nhà anh, chỉ là không phải nhà họ Mạnh mà là của nhà họ Bạch. Còn về đồng tử màu vàng kim cũng thật sự là do di truyền mà có.
Hoàng Tư Vũ rơi vào trầm tư, xưa nay huyết ngọc vô cùng quý nhưng sẽ chẳng có ai mang theo một miếng huyết ngọc bên mình. “Huyết Ngọc” ngọc như tên vốn là bạch ngọc được ngâm trong máu mà thành, cho dù quý giá nhưng lại bị liệt vào vật mang âm khí nặng, tiếp xúc lâu ngày sẽ không tốt cho cơ thể, cũng chỉ có sư phụ mới dám đeo nó bên người. Nhưng rõ ràng cái này cùng với cái của sư phụ giống nhau như đúc, hơn nữa màu mắt kia nếu thật sự là di truyền vậy thì…
Hoàng Tư Vũ nhớ đến cái gì đó đầu óc đột nhiên bừng tỉnh, cô nhìn Mạnh Vũ Thân trong đôi mắt mang theo khẩn trương cùng mong chờ.
- Anh biết Bạch Vân không.
Bạch Vân, Mạnh Vũ Thần có chút giật mình đã rất lâu rồi anh chưa nghe cái tên đó, trong đầu anh hiện ra một gương mặt tuấn mỹ, nụ cười hiền cùng đôi đồng tử màu vàng kim. Bàn tay đang để trên đùi của anh khẽ siết lại, giọng cũng có chút khẩn trương.
- Cô biết ông ấy.
- Ông ấy là sư phụ tôi.
Trái tim Hoàng Tư Vũ khẽ đánh bộp một tiếng, cô gật đầu, trái tim đập mạnh liên hồi, trực giác mách bảo cho cô người đàn ông này chính là người sư phụ từng nhắc đến, tuyệt khong thể sai.
Sư phụ Mạnh Vũ Thần có chút ngẩn ra, sau đó không biết vì cái gì trong lòng anh có chút nhẹ thở phào.
- Anh là gì của ông ấy, miếng ngọc này vì sao lại ở chỗ anh.
Thật ra Hoàng Tư Vũ muốn hỏi anh sư phụ hiện tại đang ở nơi nào, cô có thể gặp ông được không. Nhưng mà nghĩ lại bộ dạng của mình lúc này vẫn là nên chuẩn bị một chút.
Mạnh Vũ Thần rơi vào trầm tư tựa như đang nhớ lại một đoạn hồi ức xa xôi nào đó, giọng anh có chút buồn bã.
- Ông ấy là cậu út của tôi, lúc tôi 5 tuổi ông ấy từ bên ngoài trở về cả người đầy thương tích. Sau đó nói với ông ngoại và mẹ là ông phải rời đi, bảo cả nhà đừng tìm cũng đừng đợi ông ấy. Trước khi đi ông ấy đưa cho tôi nửa miếng ngọc này, đi một lần liền hơn 20 năm cũng chưa từng trở về.
Xem ra cô đoán không sai đây đích thật là cháu trai của sư phụ, ngày bé ông ấy vẫn hay kể về anh cho cô nghe. Thế nhưng kích động rất nhanh qua đi, những lời Mạnh Vũ Thần nói khiến cho đáy lòng Hoàng Tư Vũ thắt lại, cô có một suy nghĩ, suy nghĩ này khiến cho nội tâm cô dâng trào một tia đau đớn. Sư phụ từng nói ông đã tìm hai mẹ con cô rất lâu, ông có rất nhiều kẻ thù nên luôn phải mang theo cô trốn đông trốn tây, lấy rừng làm nhà tránh xa thành thị. Ông luôn nhắc nhở cô không được quên đi nguồn cội. Nguồn cội kia không phải là gốc gác nơi cô sinh ra, mà là cội nguồn của mọi đau khổ, cội nguồn của thù hận.
Có lẽ đám người mà bọn họ trốn vốn dĩ không phải là kẻ thù của sư phụ, mà là kẻ thù của chính cô. Đám người đó vì hai mẹ con cô mới truy sát ông ấy, không muốn để ông ấy tìm ra mẹ con cô. Nếu suy đoán của cô là đúng, vậy năm đó sư phụ phát hiện mẹ con cô bị đưa đi vì muốn cứu cô và mẹ mà bị nhà họ Hạ truy giết, cho nên mới mình đầy thương tích trở về nhà họ Bạch. Sau đó vì không muốn liên lụy đến gia đình, cũng vì muốn tìm bọn họ nên mới rời đi, một lần đi hơn 20 năm.
Bởi vì cô, sư phụ rời bỏ gia đình tự đẩy bản thân vào nguy hiểm, cả đời không vợ không con lang bạt chân trời không thể ở bên cạnh người thân, tất cả đều vì cô.
Mạnh Vũ Thần thấy được trong đôi mắt cô dường như đang phóng đại đôi đồng tử màu vàng kim của mình mới chợt nhận ra bản thân đã quên đeo mắt kính. Đồng tử của anh đặc biệt hơn người thường, trong bóng tối sẽ đổi màu, mẹ anh nói đây là do di truyền.
- Thật xin lỗi làm cô sợ sao.
Mạnh Vũ Thần đi đến bên giường đưa tay bật đèn thì bị một bàn tay nhỏ chặn lại, cô cứ như vậy nhìn chăm chăm vào mắt anh, tựa như muốn xuyên qua nó tìm cái gì đó. Mạnh Vũ Thần chỉ đành ngồi xuống bên giường ngang với tầm mắt của cô để cô nhìn cho rõ.
Hoàng Tư Vũ tựa lưng vào thành giường hiện tại cô vẫn còn cảm nhận được đau đớn từ trong xương cốt, lúc này mới bình tĩnh đưa tay mở đèn lên. Theo ánh đèn cô nhìn lại đôi mắt kia đồng tử màu vàng kim đã biến mất, chỉ còn lại một đôi đồng tử đen lánh tựa như một cái hố đen vũ trụ.
- Cô có thấy không khỏe chỗ nào không, tôi gọi bác sĩ đến.
- Không cần, tôi không sao.
Hoàng Tư Vũ đưa mắt nghiêm túc đánh giá người đàn ông này, khí độ bất phàm, cao lãnh từ trong xương cốt, người này cô nhìn không thấu. Nếu đã không thể nhìn thấu vậy thì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không cần phải vòng vo dò xét làm gì.
- Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cứu người không công.
Mạnh Vũ Thần không ngờ cô lại trực tiếp vào thẳng vấn đề, thế này cũng tốt anh cũng không thích mang nợ người khác.
- Chỉ cần là thứ tôi có thể đáp ứng, cô muốn gì cũng được.
Hiện tại chuyện mà cô nóng lòng muốn biết nhất là về miếng ngọc kia, còn cả đôi đồng tử có thể chuyển màu trong bóng tối của anh ta.
- Tôi muốn biết miếng huyết ngọc trên người anh từ đâu mà có, còn cả màu mắt của anh vì sao lại đổi màu trong bóng tối.
Huyết ngọc Mạnh Vũ Thần vô thức sờ lên cổ mình kéo ra một miếng ngọc, anh có chút trầm tư nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi này của cô.
- Đây là đồ gia truyền của nhà tôi, về phần đôi mắt có thể nói là gen di truyền.
Anh không nói dối miếng ngọc này đúng là ngọc gia truyền của nhà anh, chỉ là không phải nhà họ Mạnh mà là của nhà họ Bạch. Còn về đồng tử màu vàng kim cũng thật sự là do di truyền mà có.
Hoàng Tư Vũ rơi vào trầm tư, xưa nay huyết ngọc vô cùng quý nhưng sẽ chẳng có ai mang theo một miếng huyết ngọc bên mình. “Huyết Ngọc” ngọc như tên vốn là bạch ngọc được ngâm trong máu mà thành, cho dù quý giá nhưng lại bị liệt vào vật mang âm khí nặng, tiếp xúc lâu ngày sẽ không tốt cho cơ thể, cũng chỉ có sư phụ mới dám đeo nó bên người. Nhưng rõ ràng cái này cùng với cái của sư phụ giống nhau như đúc, hơn nữa màu mắt kia nếu thật sự là di truyền vậy thì…
Hoàng Tư Vũ nhớ đến cái gì đó đầu óc đột nhiên bừng tỉnh, cô nhìn Mạnh Vũ Thân trong đôi mắt mang theo khẩn trương cùng mong chờ.
- Anh biết Bạch Vân không.
Bạch Vân, Mạnh Vũ Thần có chút giật mình đã rất lâu rồi anh chưa nghe cái tên đó, trong đầu anh hiện ra một gương mặt tuấn mỹ, nụ cười hiền cùng đôi đồng tử màu vàng kim. Bàn tay đang để trên đùi của anh khẽ siết lại, giọng cũng có chút khẩn trương.
- Cô biết ông ấy.
- Ông ấy là sư phụ tôi.
Trái tim Hoàng Tư Vũ khẽ đánh bộp một tiếng, cô gật đầu, trái tim đập mạnh liên hồi, trực giác mách bảo cho cô người đàn ông này chính là người sư phụ từng nhắc đến, tuyệt khong thể sai.
Sư phụ Mạnh Vũ Thần có chút ngẩn ra, sau đó không biết vì cái gì trong lòng anh có chút nhẹ thở phào.
- Anh là gì của ông ấy, miếng ngọc này vì sao lại ở chỗ anh.
Thật ra Hoàng Tư Vũ muốn hỏi anh sư phụ hiện tại đang ở nơi nào, cô có thể gặp ông được không. Nhưng mà nghĩ lại bộ dạng của mình lúc này vẫn là nên chuẩn bị một chút.
Mạnh Vũ Thần rơi vào trầm tư tựa như đang nhớ lại một đoạn hồi ức xa xôi nào đó, giọng anh có chút buồn bã.
- Ông ấy là cậu út của tôi, lúc tôi 5 tuổi ông ấy từ bên ngoài trở về cả người đầy thương tích. Sau đó nói với ông ngoại và mẹ là ông phải rời đi, bảo cả nhà đừng tìm cũng đừng đợi ông ấy. Trước khi đi ông ấy đưa cho tôi nửa miếng ngọc này, đi một lần liền hơn 20 năm cũng chưa từng trở về.
Xem ra cô đoán không sai đây đích thật là cháu trai của sư phụ, ngày bé ông ấy vẫn hay kể về anh cho cô nghe. Thế nhưng kích động rất nhanh qua đi, những lời Mạnh Vũ Thần nói khiến cho đáy lòng Hoàng Tư Vũ thắt lại, cô có một suy nghĩ, suy nghĩ này khiến cho nội tâm cô dâng trào một tia đau đớn. Sư phụ từng nói ông đã tìm hai mẹ con cô rất lâu, ông có rất nhiều kẻ thù nên luôn phải mang theo cô trốn đông trốn tây, lấy rừng làm nhà tránh xa thành thị. Ông luôn nhắc nhở cô không được quên đi nguồn cội. Nguồn cội kia không phải là gốc gác nơi cô sinh ra, mà là cội nguồn của mọi đau khổ, cội nguồn của thù hận.
Có lẽ đám người mà bọn họ trốn vốn dĩ không phải là kẻ thù của sư phụ, mà là kẻ thù của chính cô. Đám người đó vì hai mẹ con cô mới truy sát ông ấy, không muốn để ông ấy tìm ra mẹ con cô. Nếu suy đoán của cô là đúng, vậy năm đó sư phụ phát hiện mẹ con cô bị đưa đi vì muốn cứu cô và mẹ mà bị nhà họ Hạ truy giết, cho nên mới mình đầy thương tích trở về nhà họ Bạch. Sau đó vì không muốn liên lụy đến gia đình, cũng vì muốn tìm bọn họ nên mới rời đi, một lần đi hơn 20 năm.
Bởi vì cô, sư phụ rời bỏ gia đình tự đẩy bản thân vào nguy hiểm, cả đời không vợ không con lang bạt chân trời không thể ở bên cạnh người thân, tất cả đều vì cô.