Chương 38: Chữa trị
Âm thanh lần nữa vang lên, lần này là cái dập đầu nện vào sàn gạch men, chỉ cần nghe thôi cũng cảm thấy đau. Cả đám người trong phòng điều bị một màn phát sinh không theo tiết tấu này khiến cho bọn họ hoang mang tột độ, cùng với đó là sự sợ hãi chưa từng có, đặc biệt là nhóm người A Lãng vừa đi đón Mạnh Tuấn từ sân bay về tới.
A Lãng nhìn thấy cô thì liền vô thức lùi lại phía sau một bước, với A Lãng mà nói cô gái xinh đẹp có vẻ ngoài mong manh yếu đuối này đã để lại một bóng ma tâm lý không nhỏ trong lòng cậu ta. Cái cảm giác tứ chi không thể cử động, miệng không thể phát ra tiếng, tựa như một người thực vật đó đời này cậu ta cũng không thể nào quên được.
Hoàng Tư Vũ nhắm mắt điều chỉnh khí tức đang hỗn loạn trong cơ thể cuối cùng mở mắt ra lạnh nhạt nhìn Trác Tùng.
- Nhớ lấy những gì cậu nói.
Sau đó cô nhìn một phòng đầy người không lạnh không nhạt hạ lệnh.
- Mang ngân châm đến đây.
Vốn dĩ ban đầu cô đích thực muốn bắt người đàn ông này trở thành lá bài trong tay cô, thế nhưng về sau cô chú ý đến miếng bánh giới hắc đạo phía nam, cho nên đã không còn để quân bài này trong lòng nữa. Dù gì thì thế lực của chính mình dùng vẫn an tâm hơn so với thế lực của người khác, huống chi trên đời này lắm kẻ lục thân không nhận, một cái ơn cứu mạng có là gì.
Hôm nay đám người này hết uy hiếp bắt cóc lại đe dọa, mang cô đến tận đây, cô có thể không cứu để mặc anh ta sống chết thế nào cũng được với điều kiện cô chỉ có một mình. Hiện tại Lương Văn Thao ở bên cạnh cô, một khi cô không ra tay để người đàn ông này chết, chỉ sợ về sau sự trả thù điên cuồng của đám người này sẽ đổ lên nhà họ Trịnh, với thế lực mà bọn họ đang phô bày trước mắt, diệt một Thịnh Gia có khi chỉ là một cái phất tay.
Trác Tùng đứng lên vội bảo A Lãng đi tìm một bộ ngân châm đến. A Lãng vội vã chayh đi không dám chậm trễ một giây nào.
Mạnh Tuấn đi tới trước mặt Hoàng Tư Vũ, lần đầu tiên ông ta nhìn thấy cô ở ngoài, giống đúng là vô cùng giống với người kia.
- Cô gái cô tên gì, tôi là chú của thằng bé cũng là bác sĩ không biết tôi có thể giúp được gì không.
Hoàng Tư Vũ nhìn người đàn ông lạ đột nhiên lên tiếng, cô ngồi trên sopha phớt lờ người trước mặt lạnh nhạt đáp.
- Không cần, tất cả ra ngoài chưa có lệnh của tôi ai cũng không được phép tiến vào nửa bước.
Mạnh Tuấn còn đang muốn nói thêm vài câu thì bị ánh mắt sắt lạnh của cô chặn họng không thể nói được gì. Hoàng Tư Vũ cũng không thèm nhìn sắc mặt của ông ta, cô nhìn người đàn ông này không vừa mắt. Mạnh Tuấn sao, xem ra cô nên điều tra ông ta một chút, ánh mắt ông ta nhìn cô không giống lẽ thường.
Một đoàn người lục đục đi ra, ngay cả Lương Văn Thao muốn ở lại cũng bị cô đuổi ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại Mạnh Tuấn đưa mắt nhìn cô gái trong phòng, trong mắt dâng lên một tầng sương mù bàn tay vô thức siết chặt.
Khi không còn ai nữa Hoàng Tư Vũ đi đến bên giường bệnh đưa tay bắt mạch cho anh khẽ nhíu mày, lần đầu tiên cô gặp người đàn ông này trong thang máy của khách sạn Kinh Lý tình trạng của anh ta còn có thể kéo dài đến nửa năm, vì sao đột nhiên lại trở nặng như vậy.
Hoàng Tư Vũ đưa tay cởi bỏ áo bệnh nhân của Mạnh Vũ Thần, đập vào mắt cô là một miếng huyết ngọc. Bàn tay khựng lại khẽ run, cô nhẹ chạm vào miếng ngọc, từng đường hoa văn được chạm khắc vô cùng tinh tế tỉnh mĩ, mỗi một góc cạnh mỗi một chi tiết hoàn toàn khớp với những hình ảnh trong trí nhớ của cô. Không sai là Huyết Long, ngọc bội tùy thân của sư phụ.
Hoàng Tư Vũ cố gắng đè xuống cảm xúc trong lòng, lần nữa nhìn người đàn ông đang hôn mê trên giường. Xem ra người này dù bất kể giá nào cô cũng phải cứu cho bằng được.
Nhìn những đường xanh xanh đỏ đỏ trước ngực anh hai hàng chân mày cô càng nhíu lại. Đúng là chê bản thân sống quá lâu mà, hỏa độc công tâm tức giận quá độ khiến cho độc chạy vào tim, giờ này còn có thể nằm ở đây chưa chết cũng xem như số lớn mạng lớn.
Hoàng Tư Vũ tháo hết các thiết bị đang cắm trên người Mạnh Vũ Thần ra đỡ anh ngồi xếp bằng trên giường, cũng may cái giường này đủ lớn. Sau đó cô lại tháo băng ở cánh tay anh xuống để lộ ra một vết thương do đạn bắn vừa mới khâu xong.
Hoàng Tư Vũ không chút lưu tình dùng lực ấn thật mạnh vào vết thương, miệng vết thương lập rức vỡ ra.
Mạnh Vũ Thần đang hôn mê cũng bị cơn đau làm cho tỉnh. Trong mơ hồ anh chỉ thấy cả người mình đau đớn tựa như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào trong da thịt. Mà lúc này xác thực Hoàng Tư Vũ đang dùng kim châm châm vào vô số huyệt đạo sau lưng anh. Nửa tiếng sau cô rút toàn bộ châm phía sau lưng ra, tiếp đó cô xoay người anh đối diện với chính mình, cầm 3 chiếc kim dài nhất lên, từng cái từng cái một châm ngay vị trí trái tim của Mạnh Vũ Thần.
A Lãng nhìn thấy cô thì liền vô thức lùi lại phía sau một bước, với A Lãng mà nói cô gái xinh đẹp có vẻ ngoài mong manh yếu đuối này đã để lại một bóng ma tâm lý không nhỏ trong lòng cậu ta. Cái cảm giác tứ chi không thể cử động, miệng không thể phát ra tiếng, tựa như một người thực vật đó đời này cậu ta cũng không thể nào quên được.
Hoàng Tư Vũ nhắm mắt điều chỉnh khí tức đang hỗn loạn trong cơ thể cuối cùng mở mắt ra lạnh nhạt nhìn Trác Tùng.
- Nhớ lấy những gì cậu nói.
Sau đó cô nhìn một phòng đầy người không lạnh không nhạt hạ lệnh.
- Mang ngân châm đến đây.
Vốn dĩ ban đầu cô đích thực muốn bắt người đàn ông này trở thành lá bài trong tay cô, thế nhưng về sau cô chú ý đến miếng bánh giới hắc đạo phía nam, cho nên đã không còn để quân bài này trong lòng nữa. Dù gì thì thế lực của chính mình dùng vẫn an tâm hơn so với thế lực của người khác, huống chi trên đời này lắm kẻ lục thân không nhận, một cái ơn cứu mạng có là gì.
Hôm nay đám người này hết uy hiếp bắt cóc lại đe dọa, mang cô đến tận đây, cô có thể không cứu để mặc anh ta sống chết thế nào cũng được với điều kiện cô chỉ có một mình. Hiện tại Lương Văn Thao ở bên cạnh cô, một khi cô không ra tay để người đàn ông này chết, chỉ sợ về sau sự trả thù điên cuồng của đám người này sẽ đổ lên nhà họ Trịnh, với thế lực mà bọn họ đang phô bày trước mắt, diệt một Thịnh Gia có khi chỉ là một cái phất tay.
Trác Tùng đứng lên vội bảo A Lãng đi tìm một bộ ngân châm đến. A Lãng vội vã chayh đi không dám chậm trễ một giây nào.
Mạnh Tuấn đi tới trước mặt Hoàng Tư Vũ, lần đầu tiên ông ta nhìn thấy cô ở ngoài, giống đúng là vô cùng giống với người kia.
- Cô gái cô tên gì, tôi là chú của thằng bé cũng là bác sĩ không biết tôi có thể giúp được gì không.
Hoàng Tư Vũ nhìn người đàn ông lạ đột nhiên lên tiếng, cô ngồi trên sopha phớt lờ người trước mặt lạnh nhạt đáp.
- Không cần, tất cả ra ngoài chưa có lệnh của tôi ai cũng không được phép tiến vào nửa bước.
Mạnh Tuấn còn đang muốn nói thêm vài câu thì bị ánh mắt sắt lạnh của cô chặn họng không thể nói được gì. Hoàng Tư Vũ cũng không thèm nhìn sắc mặt của ông ta, cô nhìn người đàn ông này không vừa mắt. Mạnh Tuấn sao, xem ra cô nên điều tra ông ta một chút, ánh mắt ông ta nhìn cô không giống lẽ thường.
Một đoàn người lục đục đi ra, ngay cả Lương Văn Thao muốn ở lại cũng bị cô đuổi ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại Mạnh Tuấn đưa mắt nhìn cô gái trong phòng, trong mắt dâng lên một tầng sương mù bàn tay vô thức siết chặt.
Khi không còn ai nữa Hoàng Tư Vũ đi đến bên giường bệnh đưa tay bắt mạch cho anh khẽ nhíu mày, lần đầu tiên cô gặp người đàn ông này trong thang máy của khách sạn Kinh Lý tình trạng của anh ta còn có thể kéo dài đến nửa năm, vì sao đột nhiên lại trở nặng như vậy.
Hoàng Tư Vũ đưa tay cởi bỏ áo bệnh nhân của Mạnh Vũ Thần, đập vào mắt cô là một miếng huyết ngọc. Bàn tay khựng lại khẽ run, cô nhẹ chạm vào miếng ngọc, từng đường hoa văn được chạm khắc vô cùng tinh tế tỉnh mĩ, mỗi một góc cạnh mỗi một chi tiết hoàn toàn khớp với những hình ảnh trong trí nhớ của cô. Không sai là Huyết Long, ngọc bội tùy thân của sư phụ.
Hoàng Tư Vũ cố gắng đè xuống cảm xúc trong lòng, lần nữa nhìn người đàn ông đang hôn mê trên giường. Xem ra người này dù bất kể giá nào cô cũng phải cứu cho bằng được.
Nhìn những đường xanh xanh đỏ đỏ trước ngực anh hai hàng chân mày cô càng nhíu lại. Đúng là chê bản thân sống quá lâu mà, hỏa độc công tâm tức giận quá độ khiến cho độc chạy vào tim, giờ này còn có thể nằm ở đây chưa chết cũng xem như số lớn mạng lớn.
Hoàng Tư Vũ tháo hết các thiết bị đang cắm trên người Mạnh Vũ Thần ra đỡ anh ngồi xếp bằng trên giường, cũng may cái giường này đủ lớn. Sau đó cô lại tháo băng ở cánh tay anh xuống để lộ ra một vết thương do đạn bắn vừa mới khâu xong.
Hoàng Tư Vũ không chút lưu tình dùng lực ấn thật mạnh vào vết thương, miệng vết thương lập rức vỡ ra.
Mạnh Vũ Thần đang hôn mê cũng bị cơn đau làm cho tỉnh. Trong mơ hồ anh chỉ thấy cả người mình đau đớn tựa như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào trong da thịt. Mà lúc này xác thực Hoàng Tư Vũ đang dùng kim châm châm vào vô số huyệt đạo sau lưng anh. Nửa tiếng sau cô rút toàn bộ châm phía sau lưng ra, tiếp đó cô xoay người anh đối diện với chính mình, cầm 3 chiếc kim dài nhất lên, từng cái từng cái một châm ngay vị trí trái tim của Mạnh Vũ Thần.