Chương 26: Năm năm đổi mới
Từ sau khi Vương Khả Như 'mất tích' không một ai tìm thấy bất cứ tung tích nào liên quan tới nàng, đó cũng chính là lúc nhiều lời đồn thổi nói xấu về Tuyết Lạc được 'sinh ra'. Lời bịa đặt được mọi người trong lục giới nhắc đến nhiều nhất chính là 'Tuyết Lạc vì lòng căm hận nên sinh tâm ma rồi giết chết Khả Như để báo thù cho cái chết của Châu Hạ Vỹ'. Nhưng Tuyết Lạc chẳng để tâm đến những chuyện phiếm đó, nàng chỉ một mực tìm cách dựng xây lại Ma Giới huy hoàng của ba năm trước với sự giúp đỡ của Bạch Thanh Phong. Thời gian cứ vậy mà thấm thoát năm năm trôi qua. Sau khi phục hồi được sự phồn thịnh năm xưa của Ma Giới, Tuyết Lạc Ma Tôn 'tiện tay' chiếm chọn cả Yêu Giới khởi đầu cho kế hoạch 'nhất thống thiên hạ' của nàng, lục giới rung chuyển biến thành ngũ giới khiến cho người người trong thiên hạ điều phải tôn kính nàng.
"Lạc Lạc, dạo gần đây ở phía bắc có một đám nổi loạn muốn giết nàng đòi lại công bằng cho Vương Khả Như." Thanh Phong vừa nhìn sổ ghi chép vừa nói với Tuyết Lạc.
"Hừm, đúng là một đám ngu ngốc chán sống." Tuyết Lạc nở ra một nụ cười nham hiểm.
''Vậy có cần phái người đến đó giải quyết chúng không?''
''Không cần! Ta sẽ đích thân đến đó xem thử bọn chúng là ai mà lớn gan đến vậy." Muốn đấu với ta sao? Được thôi! Ta sẽ cho các ngươi toại nguyện vậy.
"Khi nào nàng xuất phát?" Đôi mày của y khẽ nhíu lại, chắc hẳn độc trong người lại tái phát.
"Ngay bây giờ!" Nàng vừa nói vừa dùng thuật di chuyển đến đó.
"Các huynh đệ! Chúng ta điều biết năm đó ả ta giết chết công chúa nhưng không thể làm được gì. Bây giờ thì khác rồi chúng ta vừa có nhiều người gia nhập vừa có đủ năng lực, nên nhất định phải giết chết ả ta giúp Thiên Quân đòi lại công bằng." Tên cầm đầu của bọn chúng nói.
"Thật vậy sao?" Một giọng nói đầy ma mị cất lên, tà áo đỏ tung bay trong không khí, tay phải nắm chặt Trạch Dương kiếm, xung quanh nàng điều toả ra ma khí, bước chân càng lúc càng gần bọn họ, gương mặt Tuyết Lạc dần hiện ra trước mắt.
"Đây chính là.... là... Ma đầu Tuyết Lạc đó, ả... ả ta tới rồi!" Một tên trong đám đó sợ hãi hét lên.
"Với năng lực thấp kém của các ngươi mà cũng muốn giết ta sao?" Tuyết Lạc khinh bỉ nhìn bọn họ.
"Đừng nhiều lời với ả ta! Mau tấn công ả!" Tên cầm đầu vừa ra lệnh xong thì cả bọn liền nhào nhào chạy tới tấn công nàng.
"Cứ thử xem." Tuyết Lạc ma mị nói. Nhanh nhẹn né những đòn tấn công của bọn họ rồi nhảy sang hướng khác. Một thanh kiếm sắp lao thẳng vào người nhưng đã bị nàng nhẹ nhàng dùng 2 ngón tay giữ lại, cánh tay còn lại thì dùng Trạch Dương kiếm xuyên thủng bụng hắn. Lại có thêm một tên chán sống chạy đến định dù gậy đập vào đầu cô nhưng vẫn bị nàng 'ban cho' một cú đạp mạnh vào ngực. Những tên còn lại tiếp tục 'huơ tay múa chân' tấn công nàng nhưng điều thất bại, lần lượt lần lượt từng tên ngã xuống lăn ra chết.
"Đi chết hết đi!" Tuyết Lạc vung tay hoá phép đốt cháy căn cứ của bọn chúng rồi bay ra ngoài "Xem ra ta phải thay đổi kế hoạch một chút rồi." Cứ định tấn công Minh Giới trước rồi tấn công Nhân Giới và Thiên Giới nhưng đám ngốc này khiến ta muốn nhanh chóng tấn công Thiên Giới trước. Ha, thật thú vị.
Hoa Giới.
"Chủ nhân, tiểu nha đầu đó đã làm đúng như kế hoạch người vạch ra sẵn." Hoa Thần lẻo mép nói.
"Quả nhiên ta không nhìn lầm người, đợi nó nhất thống thiên hạ thì kế hoạch của chúng ta xem như gần xong rồi." Nữ tử bí ẩn đáp.
"Nhưng sao người lại chắc chắn nó sẽ giết chết tên Thiên Quân bỉ ổi đó chứ?"
"Giết cũng được, không giết cũng được, chỉ cần nó khiến cho Vương Thiên Phương đó thân bại danh liệt là được." Nữ tử đó nhếch môi cười.
"Vậy tại sao chủ nhân không tự tay giết chết hắn mà phải tạo ra một kế hoạch như vậy chứ?" Hoa Thần thắc mắc nói.
"Nếu ta giết hắn sớm như vậy thì chẳng còn gì thú vị cả, nha đầu đó là nhi nữ của hắn vả lại còn mang trong người sức mạnh mà hắn cầu còn không được. Để nha đầu đó hận ông ta thì không phải sẽ là một màn kịch đầy gây cấn đáng để ta mong đợi sao?"
"Chủ nhân đúng là thông minh, có thù tất báo!" Đúng là mưu mô quỷ kế thật, muốn trả thù đến phát điên rồi, đợi khi ta luyện xong cấm thuật thì ngươi sẽ biết tay ta.
"Chỉ cần hắn ta sống không được chết cũng không xong thì ta sẵn sàng đợi cho dù phải đợi thêm một vạn năm nữa."
"À phải rồi, nghe nói hắn ta sắp không ngồi vững ngôi vị Thiên Quân nữa rồi thưa chủ nhân."
"Ngươi nói thật sao?" Nữ tử đó đắc ý hỏi.
"Là thật thưa chủ nhân, từ sau khi Vương Khả Như mất tích thì Vương Thiên Phương đã không còn tinh thần để quản lý Thiên Giới, suốt ngày hắn ta chỉ biết buồn rầu, ủ rũ và xuất hiện rất nhiều kẻ muốn cướp ngôi."
"Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay đó Vương Thiên Phương, à không ta nên gọi là tên Thiên Quân sắp mất ngôi." Nữ tử đó nói xong thì cười một cách sảng khoái.
"Lạc Lạc, dạo gần đây ở phía bắc có một đám nổi loạn muốn giết nàng đòi lại công bằng cho Vương Khả Như." Thanh Phong vừa nhìn sổ ghi chép vừa nói với Tuyết Lạc.
"Hừm, đúng là một đám ngu ngốc chán sống." Tuyết Lạc nở ra một nụ cười nham hiểm.
''Vậy có cần phái người đến đó giải quyết chúng không?''
''Không cần! Ta sẽ đích thân đến đó xem thử bọn chúng là ai mà lớn gan đến vậy." Muốn đấu với ta sao? Được thôi! Ta sẽ cho các ngươi toại nguyện vậy.
"Khi nào nàng xuất phát?" Đôi mày của y khẽ nhíu lại, chắc hẳn độc trong người lại tái phát.
"Ngay bây giờ!" Nàng vừa nói vừa dùng thuật di chuyển đến đó.
"Các huynh đệ! Chúng ta điều biết năm đó ả ta giết chết công chúa nhưng không thể làm được gì. Bây giờ thì khác rồi chúng ta vừa có nhiều người gia nhập vừa có đủ năng lực, nên nhất định phải giết chết ả ta giúp Thiên Quân đòi lại công bằng." Tên cầm đầu của bọn chúng nói.
"Thật vậy sao?" Một giọng nói đầy ma mị cất lên, tà áo đỏ tung bay trong không khí, tay phải nắm chặt Trạch Dương kiếm, xung quanh nàng điều toả ra ma khí, bước chân càng lúc càng gần bọn họ, gương mặt Tuyết Lạc dần hiện ra trước mắt.
"Đây chính là.... là... Ma đầu Tuyết Lạc đó, ả... ả ta tới rồi!" Một tên trong đám đó sợ hãi hét lên.
"Với năng lực thấp kém của các ngươi mà cũng muốn giết ta sao?" Tuyết Lạc khinh bỉ nhìn bọn họ.
"Đừng nhiều lời với ả ta! Mau tấn công ả!" Tên cầm đầu vừa ra lệnh xong thì cả bọn liền nhào nhào chạy tới tấn công nàng.
"Cứ thử xem." Tuyết Lạc ma mị nói. Nhanh nhẹn né những đòn tấn công của bọn họ rồi nhảy sang hướng khác. Một thanh kiếm sắp lao thẳng vào người nhưng đã bị nàng nhẹ nhàng dùng 2 ngón tay giữ lại, cánh tay còn lại thì dùng Trạch Dương kiếm xuyên thủng bụng hắn. Lại có thêm một tên chán sống chạy đến định dù gậy đập vào đầu cô nhưng vẫn bị nàng 'ban cho' một cú đạp mạnh vào ngực. Những tên còn lại tiếp tục 'huơ tay múa chân' tấn công nàng nhưng điều thất bại, lần lượt lần lượt từng tên ngã xuống lăn ra chết.
"Đi chết hết đi!" Tuyết Lạc vung tay hoá phép đốt cháy căn cứ của bọn chúng rồi bay ra ngoài "Xem ra ta phải thay đổi kế hoạch một chút rồi." Cứ định tấn công Minh Giới trước rồi tấn công Nhân Giới và Thiên Giới nhưng đám ngốc này khiến ta muốn nhanh chóng tấn công Thiên Giới trước. Ha, thật thú vị.
Hoa Giới.
"Chủ nhân, tiểu nha đầu đó đã làm đúng như kế hoạch người vạch ra sẵn." Hoa Thần lẻo mép nói.
"Quả nhiên ta không nhìn lầm người, đợi nó nhất thống thiên hạ thì kế hoạch của chúng ta xem như gần xong rồi." Nữ tử bí ẩn đáp.
"Nhưng sao người lại chắc chắn nó sẽ giết chết tên Thiên Quân bỉ ổi đó chứ?"
"Giết cũng được, không giết cũng được, chỉ cần nó khiến cho Vương Thiên Phương đó thân bại danh liệt là được." Nữ tử đó nhếch môi cười.
"Vậy tại sao chủ nhân không tự tay giết chết hắn mà phải tạo ra một kế hoạch như vậy chứ?" Hoa Thần thắc mắc nói.
"Nếu ta giết hắn sớm như vậy thì chẳng còn gì thú vị cả, nha đầu đó là nhi nữ của hắn vả lại còn mang trong người sức mạnh mà hắn cầu còn không được. Để nha đầu đó hận ông ta thì không phải sẽ là một màn kịch đầy gây cấn đáng để ta mong đợi sao?"
"Chủ nhân đúng là thông minh, có thù tất báo!" Đúng là mưu mô quỷ kế thật, muốn trả thù đến phát điên rồi, đợi khi ta luyện xong cấm thuật thì ngươi sẽ biết tay ta.
"Chỉ cần hắn ta sống không được chết cũng không xong thì ta sẵn sàng đợi cho dù phải đợi thêm một vạn năm nữa."
"À phải rồi, nghe nói hắn ta sắp không ngồi vững ngôi vị Thiên Quân nữa rồi thưa chủ nhân."
"Ngươi nói thật sao?" Nữ tử đó đắc ý hỏi.
"Là thật thưa chủ nhân, từ sau khi Vương Khả Như mất tích thì Vương Thiên Phương đã không còn tinh thần để quản lý Thiên Giới, suốt ngày hắn ta chỉ biết buồn rầu, ủ rũ và xuất hiện rất nhiều kẻ muốn cướp ngôi."
"Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay đó Vương Thiên Phương, à không ta nên gọi là tên Thiên Quân sắp mất ngôi." Nữ tử đó nói xong thì cười một cách sảng khoái.