Chương 65: Chẳng lẽ... Em cũng không thương anh giống như họ?
Nếu phải ví tình yêu của anh như một thứ gì đó thì nó chính là một cái cây, anh chăm bón nó từ khi còn là một hạt mầm rồi đâm chồi, xanh lá. Qua xuân hạ thu đông, qua cả mưa và nắng, trông đợi biết bao nhiêu năm đến bây giờ mới cho ra quả, thế mà cô bảo anh dừng, há chẳng phải là đốn ngã, là xác xơ, là gốc rễ héo mòn… là chết hay sao?
Doãn Tư Nghị từ từ trượt xuống quỳ một chân trước mặt Tuệ Ngọc. Anh kéo hai tay của cô áp lên mặt mình, ngước đôi mắt trĩu nặng nhìn cô cầu khẩn:
- Em thương hại anh cũng được, chà đạp anh cũng được, nhưng xin em đừng nói ra hai chữ xa lìa… anh không có can đảm để nghe.
Nỗi sợ trong lòng như chiếc rễ chứa đầy gai bám sâu vào linh hồn cằn cỗi, nó bóp nghẹt quả tim bé nhỏ làm máu đỏ rỉ ra khiến anh hay cô đều quằn quại đau đớn nhưng không thể nào vùng vẫy thoát ra được. Chống chọi là chết, trốn chạy cũng chết!
Đâu ai biết cái rung động đầu đời trong buổi mưa tan hôm đó, lại là dằn vặt khổ sở cho cơn bão đọa đày tâm trí ngày hôm nay.
Tuệ Ngọc vuốt nhẹ ngón tay lên đuôi mắt anh, lặng lẽ để vọt lên cổ họng sự trớ trêu mà bao lâu nay cô không có can đảm để đối diện.
- Chúng ta thành thật với nhau đi. Anh cũng biết rõ là mình không thể ở bên nhau được mà phải không?
Mẹ của cô muốn giết chết ba của anh, sự thật này không sớm thì muộn cũng sẽ bị bại lộ, dẫu cho có bao dung đến mấy thì hai nhà cũng khó lòng mà xem như chưa từng xảy ra chuyện gì được. Mà nếu như, chỉ là nếu như thôi, nếu ba của anh có liên quan đến cái chết của cha cô năm ấy, thì phận làm con cô làm sao có thể sống bên cạnh con trai của kẻ thù.
Tư Nghị nhìn cô không chớp mắt, Tuệ Ngọc của anh đã lớn thật rồi, những điều anh nghĩ cô điều tự mình đoán được, cái anh lo, cô cũng đang âm thầm sợ hãi, nhưng cô có thể dễ dàng nói ra câu từ bỏ, còn anh thì trọn đời cũng không buông được.
- Em à, chúng ta đâu chỉ có đôi xác thân này chia ra làm hai nửa, chúng ta còn có con của mình kia mà. Chuyện ân oán hận thù gì đó anh sẽ là người trả, em muốn anh làm trâu làm ngựa, làm miếng giẻ lau chân anh cũng làm, nhưng đừng vì lỗi lầm của ai đó mà chúng ta xa cách, đừng tàn nhẫn cắt đứt đi quyền được làm cha của anh... Có được không em?
Lời thỉnh cầu ấy như lưỡi rìu sắc bén đốn ngã sự cứng rắn mà Tuệ Ngọc đang cố tình bày ra cho anh thấy, nhưng cũng từ đó mà cô phát hiện ra kẻ hở anh đã giày công che giấu bao lâu nay. Cô rụt tay về, nhíu mày hỏi:
- Anh đã biết hết rồi phải không? Anh đã sớm biết bí mật giữa mẹ em và chú Doãn từ trước đó nữa rồi có đúng vậy không?
Doãn Tư Nghị im lặng, anh biết mình rất ích kỷ nhưng anh không thể làm khác đi. Nắm lấy hai bên khuỷu tay của cô, môi anh mím lại, thật lâu mới có thể đáp:
- Tuệ Ngọc, đây chỉ là suy đoán mà thôi, chưa có gì chắc chắn cả…
- Chưa chắc chắn? Chưa chắc chắn sao anh còn cố tình để cho em mang thai? Đứa bé này phải sống thế nào đây? Doãn Tư Nghị! Anh điên rồi! Anh điên thật rồi!
Tuệ Ngọc giận dữ đấm mạnh vào ngực, vào vai anh, không tiếc tuôn ra những lời trách móc. Tình cảm này vốn dĩ đã không thể tiếp tục thế mà anh còn cố tình dây dưa, mai này khi kết thúc lẽ ra chỉ có anh và cô là người đau khổ, vậy mà bây giờ đứa trẻ vô tội này lại bị lôi vào ân oán tình thù. Cuộc sống mai đây chẳng vẹn tròn, cô làm sao cho con mình một quãng đường đời trọn vẹn?
Trong đêm mưa tầm tã, có tiếng trách móc, có cơn đau xé lòng bị phanh phui. Càng đối diện với nhau càng lộ ra những mặt tối tăm, những sự thật bẽ bàng rách nát mà anh và cô đều không thể vá lành lại được.
Tư Nghị để yên cho cô đánh mắng mình, đôi mắt hõm sâu nhuốm một tầng bi ai và bất lực đến cùng cực.
- Chính vì anh không thể xa em nên anh mới muốn có đứa bé này để giữ chân em lại. Tuệ Ngọc, anh thật sự chẳng còn cách nào tốt hơn nữa cả….
- Vậy anh nghĩ cách này sẽ tốt hay sao? Lỡ như sự thật giống như chúng ta đã nghĩ thì mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Họ đã chán ghét tới mức muốn chém giết nhau rồi, anh và em có thể ôm nhau vui vẻ mà sống được hay không?
- Thế em bảo anh phải làm thế nào bây giờ? Anh không thể làm người thế mạng, anh cũng không cản được người cầm dao! Anh không chứng kiến lúc họ làm điều ác, anh càng không phải thánh thần mà chuyện gì cũng biết trước để mà dự liệu… Anh chỉ muốn bảo vệ cho người anh yêu thôi cũng chẳng được nữa hay sao?
Tiếng gầm của anh lấn át tiếng mưa rơi, nắm tay Tuệ Ngọc xuôi xuống cùng giọt lệ nóng. Anh lùi về sau, tròng mắt đỏ ngầu, gương mặt tiều tụy hốc hác ngấm sâu vào từng nấc đau khổ.
- Chẳng lẽ em bắt anh xuôi theo số phận, chẳng lẽ em bắt anh phải xa em, chẳng lẽ họ đã không thương chúng ta rồi… em cũng không thương anh giống như họ…
Giọt nước mắt chát đắng đè xuống khóe mi rồi lăn dài xuống, anh nhìn cô từ xa, tựa như đang nhìn thứ ánh sáng duy nhất còn le lói để anh có thể vực dậy từ tận hố sâu tăm tối. Lỡ như ngày mai khi mưa tạnh rồi mà anh mất đi điều thiêng liêng nhất, cô lại còn rời xa anh nữa… thì trần đời cũng sẽ mất đi anh.
Anh ngồi đó, không ngừng ngấu nghiến niềm hy vọng sắp lụi tàn, chút tôn nghiêm cuối cùng cũng vứt sạch hết. Tuệ Ngọc nâng mi mắt ướt đẫm nhìn anh, cố gắng ngăn tiếng nấc sắp trào ra khỏi miệng, thương anh đến tan nát cõi lòng thì làm sao nỡ đẩy anh ra…
Tình cảm này đâu chỉ có anh đơn phương gieo tới, chẳng phải cô cũng đã từng bi lụy nó hay sao?
Cô bước tới ôm anh, vùi mặt vào hõm cổ, phút chốc cô như trở về thuở còn thơ dại mang nỗi ấm ức để nức nở với anh, nhưng bây giờ nỗi ấm ức này chẳng một ai có thể giúp cô phán xử, kể cả là anh.
- Anh bảo em phải làm sao bây giờ đây? Chúng ta phải làm thế nào mới đúng đây?
Tư Nghị vòng tay ôm lấy cô, hôn lên nước mắt của cô, nghẹn giọng nói:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi...
Hai người họ ôm siết lấy nhau như những con người sống trong cảnh khốn cùng bị đọa đày bởi nghiệp quả.Từ trong đống vụn nát trông ra chỉ còn một vùng trời u tối, trên triền dốc mà cô và anh đang đứng đến cuối cùng ai sẽ là người quỵ ngã mà buông tay?
Cơn giông đêm nay chẳng biết sẽ kéo dài đến bao giờ? Trời không ngơi mưa, Doãn Tư Nghị cũng không thể vì thế mà để cô gái của anh cứ tuôn hoài lệ. Anh đỡ Tuệ Ngọc đứng dậy, lau khô mắt cho cô rồi ôm cô trở về ghế ngồi, dịu dàng dỗ dành:
- Em cố ăn một chút, đừng hành hạ bản thân mình, anh không chịu nổi.
Tuệ Ngọc cụp mắt xuống, cầm lấy chiếc muỗng anh đưa nhưng thật lâu cũng không cho nổi thứ gì vào miệng. Tư Nghị kê thêm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh, vươn tay ra vén tóc của cô qua tai, nhỏ giọng nói:
- Chuyện tối nay chưa giải quyết được thì để đến sáng mai, mặt trời còn mọc lại, anh còn có em, thì không có gì là không thể giải quyết được cả.
Anh nói thế nhưng Tuệ Ngọc biết chuyện này trừ khi chỉ là hiểu lầm, bằng không cả Trời còn chẳng cứu vãn được.
- Em muốn vào gặp mẹ.
- Giờ này không thể vào gặp được, sáng mai anh đưa em đi.
Tuệ Ngọc không cãi lời anh, cô biết hoàn cảnh của mẹ bây giờ bước một bước cũng có người giám sát. Sờ xuống bụng mình, cô chợt cảm thấy sợ hãi, nếu mẹ biết được cô đang mang thai thì bà có từ mặt cô không?
Cô múc cho anh một bát cháo, cả hai ngồi ăn trong im lặng, tiếng mưa rơi nặng trĩu ngoài kia như lọt vào cổ họng, khẽ nuốt xuống, nỗi buồn tan ra, não nề đắng ngắt.
Ăn xuống xong xuôi, Doãn Tư Nghị loay hoay thay drap giường cho Tuệ Ngọc. Cô đứng một bên nhìn anh, vành mắt lại nóng hổi, lúc anh ngẩng mặt lên, chạm vào nét mặt yếu đuối của cô, dáng vẻ cao ngạo khi xưa trong anh bay đi đâu mất chỉ còn sự yếu hèn khổ sở van lơn:
- Đêm nay... cho anh ở lại với mẹ con em có được không?
Doãn Tư Nghị từ từ trượt xuống quỳ một chân trước mặt Tuệ Ngọc. Anh kéo hai tay của cô áp lên mặt mình, ngước đôi mắt trĩu nặng nhìn cô cầu khẩn:
- Em thương hại anh cũng được, chà đạp anh cũng được, nhưng xin em đừng nói ra hai chữ xa lìa… anh không có can đảm để nghe.
Nỗi sợ trong lòng như chiếc rễ chứa đầy gai bám sâu vào linh hồn cằn cỗi, nó bóp nghẹt quả tim bé nhỏ làm máu đỏ rỉ ra khiến anh hay cô đều quằn quại đau đớn nhưng không thể nào vùng vẫy thoát ra được. Chống chọi là chết, trốn chạy cũng chết!
Đâu ai biết cái rung động đầu đời trong buổi mưa tan hôm đó, lại là dằn vặt khổ sở cho cơn bão đọa đày tâm trí ngày hôm nay.
Tuệ Ngọc vuốt nhẹ ngón tay lên đuôi mắt anh, lặng lẽ để vọt lên cổ họng sự trớ trêu mà bao lâu nay cô không có can đảm để đối diện.
- Chúng ta thành thật với nhau đi. Anh cũng biết rõ là mình không thể ở bên nhau được mà phải không?
Mẹ của cô muốn giết chết ba của anh, sự thật này không sớm thì muộn cũng sẽ bị bại lộ, dẫu cho có bao dung đến mấy thì hai nhà cũng khó lòng mà xem như chưa từng xảy ra chuyện gì được. Mà nếu như, chỉ là nếu như thôi, nếu ba của anh có liên quan đến cái chết của cha cô năm ấy, thì phận làm con cô làm sao có thể sống bên cạnh con trai của kẻ thù.
Tư Nghị nhìn cô không chớp mắt, Tuệ Ngọc của anh đã lớn thật rồi, những điều anh nghĩ cô điều tự mình đoán được, cái anh lo, cô cũng đang âm thầm sợ hãi, nhưng cô có thể dễ dàng nói ra câu từ bỏ, còn anh thì trọn đời cũng không buông được.
- Em à, chúng ta đâu chỉ có đôi xác thân này chia ra làm hai nửa, chúng ta còn có con của mình kia mà. Chuyện ân oán hận thù gì đó anh sẽ là người trả, em muốn anh làm trâu làm ngựa, làm miếng giẻ lau chân anh cũng làm, nhưng đừng vì lỗi lầm của ai đó mà chúng ta xa cách, đừng tàn nhẫn cắt đứt đi quyền được làm cha của anh... Có được không em?
Lời thỉnh cầu ấy như lưỡi rìu sắc bén đốn ngã sự cứng rắn mà Tuệ Ngọc đang cố tình bày ra cho anh thấy, nhưng cũng từ đó mà cô phát hiện ra kẻ hở anh đã giày công che giấu bao lâu nay. Cô rụt tay về, nhíu mày hỏi:
- Anh đã biết hết rồi phải không? Anh đã sớm biết bí mật giữa mẹ em và chú Doãn từ trước đó nữa rồi có đúng vậy không?
Doãn Tư Nghị im lặng, anh biết mình rất ích kỷ nhưng anh không thể làm khác đi. Nắm lấy hai bên khuỷu tay của cô, môi anh mím lại, thật lâu mới có thể đáp:
- Tuệ Ngọc, đây chỉ là suy đoán mà thôi, chưa có gì chắc chắn cả…
- Chưa chắc chắn? Chưa chắc chắn sao anh còn cố tình để cho em mang thai? Đứa bé này phải sống thế nào đây? Doãn Tư Nghị! Anh điên rồi! Anh điên thật rồi!
Tuệ Ngọc giận dữ đấm mạnh vào ngực, vào vai anh, không tiếc tuôn ra những lời trách móc. Tình cảm này vốn dĩ đã không thể tiếp tục thế mà anh còn cố tình dây dưa, mai này khi kết thúc lẽ ra chỉ có anh và cô là người đau khổ, vậy mà bây giờ đứa trẻ vô tội này lại bị lôi vào ân oán tình thù. Cuộc sống mai đây chẳng vẹn tròn, cô làm sao cho con mình một quãng đường đời trọn vẹn?
Trong đêm mưa tầm tã, có tiếng trách móc, có cơn đau xé lòng bị phanh phui. Càng đối diện với nhau càng lộ ra những mặt tối tăm, những sự thật bẽ bàng rách nát mà anh và cô đều không thể vá lành lại được.
Tư Nghị để yên cho cô đánh mắng mình, đôi mắt hõm sâu nhuốm một tầng bi ai và bất lực đến cùng cực.
- Chính vì anh không thể xa em nên anh mới muốn có đứa bé này để giữ chân em lại. Tuệ Ngọc, anh thật sự chẳng còn cách nào tốt hơn nữa cả….
- Vậy anh nghĩ cách này sẽ tốt hay sao? Lỡ như sự thật giống như chúng ta đã nghĩ thì mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Họ đã chán ghét tới mức muốn chém giết nhau rồi, anh và em có thể ôm nhau vui vẻ mà sống được hay không?
- Thế em bảo anh phải làm thế nào bây giờ? Anh không thể làm người thế mạng, anh cũng không cản được người cầm dao! Anh không chứng kiến lúc họ làm điều ác, anh càng không phải thánh thần mà chuyện gì cũng biết trước để mà dự liệu… Anh chỉ muốn bảo vệ cho người anh yêu thôi cũng chẳng được nữa hay sao?
Tiếng gầm của anh lấn át tiếng mưa rơi, nắm tay Tuệ Ngọc xuôi xuống cùng giọt lệ nóng. Anh lùi về sau, tròng mắt đỏ ngầu, gương mặt tiều tụy hốc hác ngấm sâu vào từng nấc đau khổ.
- Chẳng lẽ em bắt anh xuôi theo số phận, chẳng lẽ em bắt anh phải xa em, chẳng lẽ họ đã không thương chúng ta rồi… em cũng không thương anh giống như họ…
Giọt nước mắt chát đắng đè xuống khóe mi rồi lăn dài xuống, anh nhìn cô từ xa, tựa như đang nhìn thứ ánh sáng duy nhất còn le lói để anh có thể vực dậy từ tận hố sâu tăm tối. Lỡ như ngày mai khi mưa tạnh rồi mà anh mất đi điều thiêng liêng nhất, cô lại còn rời xa anh nữa… thì trần đời cũng sẽ mất đi anh.
Anh ngồi đó, không ngừng ngấu nghiến niềm hy vọng sắp lụi tàn, chút tôn nghiêm cuối cùng cũng vứt sạch hết. Tuệ Ngọc nâng mi mắt ướt đẫm nhìn anh, cố gắng ngăn tiếng nấc sắp trào ra khỏi miệng, thương anh đến tan nát cõi lòng thì làm sao nỡ đẩy anh ra…
Tình cảm này đâu chỉ có anh đơn phương gieo tới, chẳng phải cô cũng đã từng bi lụy nó hay sao?
Cô bước tới ôm anh, vùi mặt vào hõm cổ, phút chốc cô như trở về thuở còn thơ dại mang nỗi ấm ức để nức nở với anh, nhưng bây giờ nỗi ấm ức này chẳng một ai có thể giúp cô phán xử, kể cả là anh.
- Anh bảo em phải làm sao bây giờ đây? Chúng ta phải làm thế nào mới đúng đây?
Tư Nghị vòng tay ôm lấy cô, hôn lên nước mắt của cô, nghẹn giọng nói:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi...
Hai người họ ôm siết lấy nhau như những con người sống trong cảnh khốn cùng bị đọa đày bởi nghiệp quả.Từ trong đống vụn nát trông ra chỉ còn một vùng trời u tối, trên triền dốc mà cô và anh đang đứng đến cuối cùng ai sẽ là người quỵ ngã mà buông tay?
Cơn giông đêm nay chẳng biết sẽ kéo dài đến bao giờ? Trời không ngơi mưa, Doãn Tư Nghị cũng không thể vì thế mà để cô gái của anh cứ tuôn hoài lệ. Anh đỡ Tuệ Ngọc đứng dậy, lau khô mắt cho cô rồi ôm cô trở về ghế ngồi, dịu dàng dỗ dành:
- Em cố ăn một chút, đừng hành hạ bản thân mình, anh không chịu nổi.
Tuệ Ngọc cụp mắt xuống, cầm lấy chiếc muỗng anh đưa nhưng thật lâu cũng không cho nổi thứ gì vào miệng. Tư Nghị kê thêm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh, vươn tay ra vén tóc của cô qua tai, nhỏ giọng nói:
- Chuyện tối nay chưa giải quyết được thì để đến sáng mai, mặt trời còn mọc lại, anh còn có em, thì không có gì là không thể giải quyết được cả.
Anh nói thế nhưng Tuệ Ngọc biết chuyện này trừ khi chỉ là hiểu lầm, bằng không cả Trời còn chẳng cứu vãn được.
- Em muốn vào gặp mẹ.
- Giờ này không thể vào gặp được, sáng mai anh đưa em đi.
Tuệ Ngọc không cãi lời anh, cô biết hoàn cảnh của mẹ bây giờ bước một bước cũng có người giám sát. Sờ xuống bụng mình, cô chợt cảm thấy sợ hãi, nếu mẹ biết được cô đang mang thai thì bà có từ mặt cô không?
Cô múc cho anh một bát cháo, cả hai ngồi ăn trong im lặng, tiếng mưa rơi nặng trĩu ngoài kia như lọt vào cổ họng, khẽ nuốt xuống, nỗi buồn tan ra, não nề đắng ngắt.
Ăn xuống xong xuôi, Doãn Tư Nghị loay hoay thay drap giường cho Tuệ Ngọc. Cô đứng một bên nhìn anh, vành mắt lại nóng hổi, lúc anh ngẩng mặt lên, chạm vào nét mặt yếu đuối của cô, dáng vẻ cao ngạo khi xưa trong anh bay đi đâu mất chỉ còn sự yếu hèn khổ sở van lơn:
- Đêm nay... cho anh ở lại với mẹ con em có được không?