Chương 30: Không thỏa hiệp được sẽ mất đi cô ấy mãi mãi
Hạ Mộc ngồi gục mặt trên sofa tới hơn ba giờ sáng, cô khóc đến nổi cả hai mắt sưng vù. Bị người trong lòng từ chối là loại cảm giác gì?
Cô không hối hận, cô sẽ không hối hận mà, vì sao Tạ Thần không tin cô?.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||
Chẳng lẽ lời cô nói không đáng tin tới vậy sao? Từ chuyện cô hứa chữa tai cho hắn cho tới việc nói thích hắn. Tạ Thần đều nghĩ là do cô bồng bột, không đáng tin?
Nhục nhã như vậy, cô còn mặt mũi nào mà ở đây nữa...
... Cạch...
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Tạ Thần ra ngoài. Hắn không nghĩ là Hạ Mộc sẽ ngồi ở ngoài sofa, cô còn khóc.
"Sao... Cậu không đi ngủ đi?" Hắn chỉ có thể hỏi vậy.
"Tạ Thần, ngày mai... Tớ dọn đi."
Cô nói xong liền muốn bỏ chạy vào phòng, mặt mũi nào mà cô đối mặt với hắn nữa, sống chung một nhà, chung đụng rồi cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hay sao?
Hắn nhanh hơn một bước đã đứng chặn ở cửa phòng cô, Tạ Thần nhìn cô mím môi, hắn thở dài:"Tôi... Quên rồi. Hạ Mộc tôi quên hết rồi."
"Cậu xem tớ là đồ ngốc hả? Tớ cóc cần cậu, đi ra."
Hạ Mộc đẩy hắn nhưng Tạ Thần giống như một pho tượng không hề bị sự xô đẩy của cô mà nhúc nhích. Hắn biết hôm nay không thoả hiệp được thì ngày mai hắn sẽ không còn nhìn thấy Hạ Mộc nữa.
Cô khóc vừa lôi kéo vừa đấm vào ngực hắn, tại sao hắn có thể làm người khác mất mặt như vậy chứ, còn ở đây dùng sức lực ức hiếp cô.
"Tạ Thần cậu rốt cuộc làm sao? Cậu không thích tớ, không thích thì để tớ đi. Cậu thương hại tớ sao? Tớ không cần!!!"
Hạ Mộc ngồi bệch xuống nhà khóc rống lên, cô ghét hắn, Tạ Thần hắn làm người ta chán ghét.
"Tôi không thương hại cậu đâu Hạ Mộc. Tôi thương cậu, chỉ thương thôi chứ không yêu được không?" Nói ra những lời này, cô nhìn thấy rõ trong đôi mắt hắn chứa đựng sự bi ai.
Đấu tranh, mâu thuẫn dày xéo hắn, yêu cô đối với hắn là cực hình đến vậy ư?
"Vì sao thế? Vì tớ tội nghiệp hả?" Cô cười chua xót hỏi lại.
"Tôi chẳng xứng với một cô gái như cậu, Hạ Mộc tương lai của cậu nhất định rất rất tốt. Tôi chỉ là một kẻ điếc, chỉ cần bỏ cái máy này ra tôi sẽ trở thành một thằng ngốc, cho dù người ta có chửi mắng tôi cũng không nghe thấy. Tôi và cậu không thể nào, thế giới của cậu tôi không dám bước vào để làm bẩn nó. Cho nên Hạ Mộc à, tôi thương cậu. Cậu... cậu để tôi thương cậu có được không? Tôi không đòi hỏi gì cả, chỉ cần cậu đừng rời khỏi tầm mắt tôi. Tôi chỉ muốn nhìn cậu thôi."
Có lẽ vì để giữ cô lại mà Tạ Thần chấp nhận dùng dao cứa vào lòng mình, chạm tới những vùng tối mà hắn không muốn đối diện.
Như vậy... Còn nói là không yêu sao?
"Cậu ích kỷ, cậu chỉ nghĩ cho bản thân cậu thôi. Vậy còn tình cảm của tớ, tình cảm của tớ phải làm sao đây? Cậu tốt với tớ, quan tâm tớ sau đó lại không cho tớ yêu cậu. Tạ Thần cậu ác độc, cậu là đồ ác độc. Tớ không biết, hoặc là tớ yêu cậu, hoặc là không xuất hiện trước mặt cậu nữa."
Nói xong Hạ Mộc câu cổ hắn hôn môi, hắn cứng đờ như một pho tượng. Bây giờ nếu hắn chống cự chắc chắn ngày mai cô sẽ dọn đi, còn nếu không chống cự, hắn... Hắn sẽ hủy hoại cô mất!!!
Hôn một lúc, Hạ Mộc mới buông đôi môi hắn ra, cô nhìn Tạ Thần mơ màng hỏi:"Cậu có biết Triệu Tiểu Mỹ nói gì với tớ không?"
"Nói gì?" Giọng hắn trong đêm tối trầm ấm, hôm nay lẫn tiếng khàn đục rất gợi cảm.
"Cậu ta nói chỉ cần cậu ngủ với cậu ta một đêm, cậu sẽ từ bỏ tớ ngay."
"..."
"Tớ có thể chủ động, tớ... Tớ có thể bắt chước phim chiếu mạng... Ưm..."
Hắn không nhịn nổi nữa, đứng trước cô gái hắn yêu, hắn không nhịn nổi nữa...
Tạ Thần sẽ bảo bọc cô, hắn thề sẽ bảo bọc cô suốt cuộc đời này!
Hắn hôn xuống, ghị gáy cô mà cắn mút đôi môi anh đào ngọt ngào của Hạ Mộc. Giây phút này trống ngực hắn đập nhanh tới mức muốn nổ tung, hắn thoả mãn, bao nhiêu thương yêu vì nụ hôn này mà vô cùng mãn nguyện.
Tới khi Hạ Mộc hết hơi mới đẩy hắn ra, hai má cô đỏ như quả cà chua. Đôi mắt mơ màng quyến rũ, cô thở hổn hển.
Tạ Thần vuốt tóc cho cô, hắn trầm giọng:"Ngủ ngoan nhé?"
"Cậu muốn ở phòng cậu hay là phòng tớ?"
Tạ Thần:"..."
Bắt gặp ánh mắt mong chờ câu trả lời của cô, hắn nhìn đi chỗ khác, diện lý do ngay:"Còn phần mềm chưa viết xong, cậu ngoan ngủ đi."
"Ở phòng cậu đi."
Hạ Mộc nhào tới hôn hắn, mặc kệ hắn từ chối thế nào, chỉ cần không đẩy cô ra cô sẽ không buông tay đâu.
Cô chủ động, hắn bị động cứ như vậy mà lăn trên chiếc giường đơn của Tạ Thần. Hạ Mộc với tay cởi quần áo của hắn, đôi môi cả hai chưa bao giờ tách ra khỏi nhau. Tạ Thần nhẫn nhịn cô, nhưng vẫn len lén chống cự, nhưng cái len lén của hắn không ngăn nổi cô.
Hắn không dám chống cự!
Hắn hôn cô, giống như liều mạng mà hôn cô ngấu nghiến.
Cô không hối hận, cô sẽ không hối hận mà, vì sao Tạ Thần không tin cô?.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||
Chẳng lẽ lời cô nói không đáng tin tới vậy sao? Từ chuyện cô hứa chữa tai cho hắn cho tới việc nói thích hắn. Tạ Thần đều nghĩ là do cô bồng bột, không đáng tin?
Nhục nhã như vậy, cô còn mặt mũi nào mà ở đây nữa...
... Cạch...
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Tạ Thần ra ngoài. Hắn không nghĩ là Hạ Mộc sẽ ngồi ở ngoài sofa, cô còn khóc.
"Sao... Cậu không đi ngủ đi?" Hắn chỉ có thể hỏi vậy.
"Tạ Thần, ngày mai... Tớ dọn đi."
Cô nói xong liền muốn bỏ chạy vào phòng, mặt mũi nào mà cô đối mặt với hắn nữa, sống chung một nhà, chung đụng rồi cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hay sao?
Hắn nhanh hơn một bước đã đứng chặn ở cửa phòng cô, Tạ Thần nhìn cô mím môi, hắn thở dài:"Tôi... Quên rồi. Hạ Mộc tôi quên hết rồi."
"Cậu xem tớ là đồ ngốc hả? Tớ cóc cần cậu, đi ra."
Hạ Mộc đẩy hắn nhưng Tạ Thần giống như một pho tượng không hề bị sự xô đẩy của cô mà nhúc nhích. Hắn biết hôm nay không thoả hiệp được thì ngày mai hắn sẽ không còn nhìn thấy Hạ Mộc nữa.
Cô khóc vừa lôi kéo vừa đấm vào ngực hắn, tại sao hắn có thể làm người khác mất mặt như vậy chứ, còn ở đây dùng sức lực ức hiếp cô.
"Tạ Thần cậu rốt cuộc làm sao? Cậu không thích tớ, không thích thì để tớ đi. Cậu thương hại tớ sao? Tớ không cần!!!"
Hạ Mộc ngồi bệch xuống nhà khóc rống lên, cô ghét hắn, Tạ Thần hắn làm người ta chán ghét.
"Tôi không thương hại cậu đâu Hạ Mộc. Tôi thương cậu, chỉ thương thôi chứ không yêu được không?" Nói ra những lời này, cô nhìn thấy rõ trong đôi mắt hắn chứa đựng sự bi ai.
Đấu tranh, mâu thuẫn dày xéo hắn, yêu cô đối với hắn là cực hình đến vậy ư?
"Vì sao thế? Vì tớ tội nghiệp hả?" Cô cười chua xót hỏi lại.
"Tôi chẳng xứng với một cô gái như cậu, Hạ Mộc tương lai của cậu nhất định rất rất tốt. Tôi chỉ là một kẻ điếc, chỉ cần bỏ cái máy này ra tôi sẽ trở thành một thằng ngốc, cho dù người ta có chửi mắng tôi cũng không nghe thấy. Tôi và cậu không thể nào, thế giới của cậu tôi không dám bước vào để làm bẩn nó. Cho nên Hạ Mộc à, tôi thương cậu. Cậu... cậu để tôi thương cậu có được không? Tôi không đòi hỏi gì cả, chỉ cần cậu đừng rời khỏi tầm mắt tôi. Tôi chỉ muốn nhìn cậu thôi."
Có lẽ vì để giữ cô lại mà Tạ Thần chấp nhận dùng dao cứa vào lòng mình, chạm tới những vùng tối mà hắn không muốn đối diện.
Như vậy... Còn nói là không yêu sao?
"Cậu ích kỷ, cậu chỉ nghĩ cho bản thân cậu thôi. Vậy còn tình cảm của tớ, tình cảm của tớ phải làm sao đây? Cậu tốt với tớ, quan tâm tớ sau đó lại không cho tớ yêu cậu. Tạ Thần cậu ác độc, cậu là đồ ác độc. Tớ không biết, hoặc là tớ yêu cậu, hoặc là không xuất hiện trước mặt cậu nữa."
Nói xong Hạ Mộc câu cổ hắn hôn môi, hắn cứng đờ như một pho tượng. Bây giờ nếu hắn chống cự chắc chắn ngày mai cô sẽ dọn đi, còn nếu không chống cự, hắn... Hắn sẽ hủy hoại cô mất!!!
Hôn một lúc, Hạ Mộc mới buông đôi môi hắn ra, cô nhìn Tạ Thần mơ màng hỏi:"Cậu có biết Triệu Tiểu Mỹ nói gì với tớ không?"
"Nói gì?" Giọng hắn trong đêm tối trầm ấm, hôm nay lẫn tiếng khàn đục rất gợi cảm.
"Cậu ta nói chỉ cần cậu ngủ với cậu ta một đêm, cậu sẽ từ bỏ tớ ngay."
"..."
"Tớ có thể chủ động, tớ... Tớ có thể bắt chước phim chiếu mạng... Ưm..."
Hắn không nhịn nổi nữa, đứng trước cô gái hắn yêu, hắn không nhịn nổi nữa...
Tạ Thần sẽ bảo bọc cô, hắn thề sẽ bảo bọc cô suốt cuộc đời này!
Hắn hôn xuống, ghị gáy cô mà cắn mút đôi môi anh đào ngọt ngào của Hạ Mộc. Giây phút này trống ngực hắn đập nhanh tới mức muốn nổ tung, hắn thoả mãn, bao nhiêu thương yêu vì nụ hôn này mà vô cùng mãn nguyện.
Tới khi Hạ Mộc hết hơi mới đẩy hắn ra, hai má cô đỏ như quả cà chua. Đôi mắt mơ màng quyến rũ, cô thở hổn hển.
Tạ Thần vuốt tóc cho cô, hắn trầm giọng:"Ngủ ngoan nhé?"
"Cậu muốn ở phòng cậu hay là phòng tớ?"
Tạ Thần:"..."
Bắt gặp ánh mắt mong chờ câu trả lời của cô, hắn nhìn đi chỗ khác, diện lý do ngay:"Còn phần mềm chưa viết xong, cậu ngoan ngủ đi."
"Ở phòng cậu đi."
Hạ Mộc nhào tới hôn hắn, mặc kệ hắn từ chối thế nào, chỉ cần không đẩy cô ra cô sẽ không buông tay đâu.
Cô chủ động, hắn bị động cứ như vậy mà lăn trên chiếc giường đơn của Tạ Thần. Hạ Mộc với tay cởi quần áo của hắn, đôi môi cả hai chưa bao giờ tách ra khỏi nhau. Tạ Thần nhẫn nhịn cô, nhưng vẫn len lén chống cự, nhưng cái len lén của hắn không ngăn nổi cô.
Hắn không dám chống cự!
Hắn hôn cô, giống như liều mạng mà hôn cô ngấu nghiến.