Chương 38: 38: Hoàng Thái Hậu
Trúc cô cô sốt sắng cằn nhằn: Người làm nô tì lo lắng quáHoàng Thái Hậu: Chẳng phải ta đã về rồi sao?Băng ngây ngốc bây giờ mới hiểu rõ: Thì ra người mình giúp lại là Thái Hậu, hèn gì lại hỏi ta rất nhiều thứ.Nàng thấy mình đã có những lời vừa rồi có chút trái với luân thường đọa lí thời này, vội vạ quỳ xuống.Tiểu nữ biết mình hồ ngôn loạn ngữ, mong Thái Hậu thứ tộiBà đỡ nàng dậy: Con làm gì có tội, người không biết không có tội.Con khiến ta có cảm giác rất gần gũi.Và tình huống vừa rồi ta chỉ muốn thử các tiểu thư thôi.Con không giống họ ham vinh hoa phú quý, chân thành, ấm áp.Trúc cô cô: Thái Hâu, Ở ngoài này lạnh có gì vào trong rồi nói.Các ngươi mau chuẩn bị y phục thay cho người điDạ.Tất cả bọn họ đứng dậy chuẩn bị đồ thay cho Thái HậuNàng ngồi đợi bên trong.Hoàng Thái Hậu rất tôn thờ các vị Phật, ăn chay, kinh Phật cầu phúc.Nàng hơi sợ hãi sợ sủng nhược kinh.Một lúc sau khi Hoàng Thái Hậu bước ra khác hẳn dáng vẻ vừa lúc nãy.Lộng lẫy, toát ra khí chất của bậc mẫu nghi đứng đầu Hậu cung.Con có đói bụng không?Dạ tiểu nữ không thấy đói.Con đừng xưng tiểu nữ ta muốn con gọi ta là Bà bàNhưng không phải phép ạ ?Haha con không sợ trời, sợ đất mà khi biết ta là Thái Hậu lại có thái độ hoàn toàn khác xa lạ vậy.Con gọi ta một tiếng Hoàng tổ mẫu đi, ta cũng không có cháu gái.Trúc cô cô: Phải đó , hiếm ai được Thái Hậu coi trọng vậy.Tiểu thư nên trân trọngVậy con xin được gọi người là Hoàng tổ mẫuHaha ngoan lắm, Trúc nhi mau bảo người ở Sùng Khánh Điện chuyển đồ con bé sang cung ai gia.Ta rất muốn gặp nó mỗi ngàyNàng vội vã quỳ xuống: Thái Hậu à không Hoàng tổ mẫu, con rất vui khi người thích con nhưng người làm thế sẽ khiến Hậu cung rối loạn, ghen ghét.Họ sẽ nghĩ người bao che bảo vệ con.Nếu người thích mỗi ngày con sẽ đến bồi chuyện cùng ngưòi, để người không thấy cô đơn.Được, được vậy thì theo con.Con nhớ giữ lời hứa nhé !Nếu ai bắt nạt, ăn hiếp cứ đến bảo ai gia ta sẽ ra mặt bảo vệ con.Haha vậy thì con sẽ thành Bà hoàng ở đây mất.Có câu nói của Hoàng tổ mẫu ai dám bắt nạt con.Con bé này nói chuyện thật thẳng thắn, không giấu diếm gì cả.Người không biết con chỉ được mồm miệng đỡ tay chân.Việc gì cũng không biết làm toàn phụ thân, mẫu thân, ông của con dọn hậu quả con gây ra.Nói ra con không khác gì ta hồi trẻ cũng vậy.Ta hồi đó khi lấy Hoàng đế toàn bị mẫu thân- Hoàng hậu phạt.Nhưng chứg nào tất nấy đến bây giờ cũng không sửa được.Hoàng hậu cũng bó tay với ta.Mặc dù người nghiêm khắc nhưng lại rất thương ta.Nàng chăm chú nghe về cuộc đời của Thái HậuThái Hậy nói tiếp: người bảo: Tính cách ta mạnh mẽ, cứng rắn.Ta là ước mơ mà người có lẽ cả đời không làm được.Đó là tự do làm những điều mình thích không bị những quy tắc ràng buộc, không có một quy định nào có thể ép được ta.Ta như viên ngọc dù có bị mực đen đổ vào vẫn sáng, vẫn giữ được bản chất của mình.Con không biết thì thôi những thứ phạt ta chỉ qua để qua mắt mọi người.Thực ra người luôm bao che, chở che ta.Ta coi người như mẫu thân ruột của mìnhNàng cảm động đôi mắt hơi cay.( Họ cũng có ước mơ của riêng mình trong Hoàng cung này.Tuy phải trả giá nhiều thứ nhưng lại xứng đáng.Tuy qua lời kể của người thì rất bình thường.Nhưng ai biết bên trong người đã chịu những ánh mắt của người đời, phải đấu tranh mới giữ đc vẹn nguyên của bản thân.Đó là một quá trình dài, gian nan.Càng nghĩ nàng lại khâm phục Hoàng thái hậu)Hai người kể chuyện quên cả thời gian, trời đã chập tốiTrúc cô cô: Thái Hậu, trời đã tối, tiểu thư Thiên Băng còn phải về phòng của mìnhĐấy ai gia thật vô tâm, hàn huyên với con quên cả trời đất.Con về nghỉ ngơi điVâng.Nàng nhún người, tay để sang một bên thỉnh an đi về.