Chương 6
08.
Vô số hình ảnh đan chéo hiện lên, mẹ tôi đã trải qua những gì tôi đã chịu đựng.
Từ lần đầu tiên bị đánh đến lần cuối cùng bị đánh.
Những đau khổ mà tôi phải chịu, bà ấy cũng đã tự mình trải qua.
Hình ảnh cuối cùng biến mất, tôi lại quay trở lại bệnh viện.
Mẹ tôi xoa xoa đôi mắt, ngơ ngẩn nhìn tay mình.
Bà ấy đã trở lại.
Sau một lúc, bà ấy cúi đầu ôm mặt khóc lên.
Nước mắt từng giọt từng giọt mà theo khe hở ngón tay mà chảy ra, tạo một vết nước to trên cái chăn đầy mùi nước sát trùng.
“Mẹ sai rồi, mẹ thật sự sai rồi, hiện tại mẹ mới biết mẹ có bao nhiêu sai lầm, bao nhiêu quá đáng”
Bà ấy xốc lên chăn lảo đảo chạy tới giường tôi, khóc tới tê tâm liệt phế.
“Dĩnh Dĩnh, mẹ thật sự sai rồi”
Từng giọt nước mắt của bà ấy rơi xuống, ý thức của tôi tiến vào một vòng xoáy, linh hồn tôi nhập vào cơ thể mình.
Tôi mở bừng mắt.
Bác sĩ nói tôi tỉnh lại là một kì tích.
Tôi nghĩ, có lẽ đúng như thế.
Tôi sẽ không nhảy l.ầu nữa, sẽ sống thật tốt, sẽ không vì sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình.
Thời điểm xuất viện, ba tôi tới đón tôi đi.
Mẹ tôi nắm tay tôi, quỳ dưới đất, khóc đến nỗi giọng nghẹn ngào, đôi mắt của bà ấy không mở ra được, trong giọng nói đều là khổ sở.
“Dĩnh Dĩnh, mẹ sai rồi, con có thể tha thứ cho mẹ không?”
Tôi nhẹ giọng nói: “Mẹ, nếu như mẹ không trải qua những gì con chịu đựng thì mẹ có cảm thấy mẹ sai không?”
“Vì cái gì mà phải chịu tổn thương nhiều lần mới cảm giác được đau đớn?”
Mẹ tôi cứng đờ, theo thói quen tính nói: “Mẹ là vì tốt cho con mà......Thương con giống như hại con, cho nên mẹ nghiêm khắc với con là hi vọng tương lai con tốt đẹp”
“Nếu như không có mẹ thì bộ dáng hiện tại của con sẽ không giống như thế này, có lẽ con đã bỏ học trở thành cặn bã của xã hội..”
Tôi dừng một chút, nhìn bà ấy nhăn mày.
“Mẹ, lúc mẹ bị đánh mẹ cũng cảm thấy như vậy sao?”
“Ở bên ngoài mẹ bị người ta chọc tức, liền về nhà phát tiết tức giận này lên đứa nhỏ yếu ớt không có sức lực phản kháng. Vì làm cho tâm mình thoải mái mà còn kiếm cớ chính nghĩa cho mình, nói là vì tốt cho con”
“Mẹ tự lừa gạt mình”
“Mẹ, lúc vô duyên vô cớ bị đánh, lúc bị cái gương đập thẳng vào đầu, mẹ cũng cảm thấy đây là tốt cho mẹ sao?”
“Đến bây giờ rồi mà mẹ còn muốn tự lừa gạt mình sao?”
Mẹ tôi nói không nên lời, ôm ngực mà khóc.
“Mẹ luôn nói phải có ơn, nhưng mà mẹ ơi, không phải vì mẹ muốn có con nên mẹ mới sinh ra con sao?”
“Là mẹ đã đem con tới thế giới này, lại dùng hai từ “có ơn” mà bắt con phải sống”
Tôi không rơi giọt nước mắt nào chỉ cảm thấy khô rát:
“Nhưng mà,... con cũng không có bắt mẹ phải sinh con ra mà”
“Nếu có thể, con sẽ hi vọng, con sẽ có một người mẹ tốt”
Mẹ tôi khóc không thành tiếng, thân thể run rẩy.
“Mẹ thật sự biết sai rồi, mẹ sẽ không đối xử với con như vậy nữa, con tha thứ cho mẹ một lần được không.. tốt xấu gì thì mẹ cũng sinh ra con nuôi dưỡng con lớn, có thù hận nào mà không bỏ qua được hả?”
Lòng tôi lạnh lẽo.
“Nhìn xem, từ đầu tới cuối mẹ vẫn không đem con trở thành người có máu mủ với mẹ, mẹ chỉ xem con là vật phẩm của mẹ thôi, bị mắng không khổ sở, bị đánh cũng không đau”
“Hoặc là bởi vì mẹ không bị đau nên mẹ không thèm để ý”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Mẹ, mẹ nói nếu mẹ không đối xử với con như vậy thì con sẽ không có bộ dáng hiện tại”
“Mẹ đem những đau khổ của con trở thành công lao của mẹ, đem vết thương của con đâm vài nhát để máu chảy đầm đìa, mẹ lại hiên ngang mà dẫm đạp nó”
“Nhưng mà con nghĩ nếu không có mẹ thì có lẽ hiện tại con sẽ hạnh phúc hơn vạn lần”
Tôi chậm rãi mà đem tay của mẹ rút ra.
Mẹ tôi lại dùng sức bắt lấy: “Không, Dĩnh Dĩnh, con nghe mẹ nói..”
“Mẹ” tôi đáng gãy lời bà ấy
“Con là người đã chet một lần, vết thương này vĩnh viễn không biến mất”
“Cho nên con vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mẹ”
09.
Tôi đi theo ba tôi.
Dì không có giống như tôi nghĩ, tuy rằng dì ấy sinh con nhưng lại đối xử với tôi rất tốt. Đối với những chuyện tôi trải qua, dì ấy rất đau lòng nên luôn chăm sóc tốt cho tôi.
Dì ấy rộng rãi, bao dung, ổn định cảm xúc. Khi tôi khổ sở dì ấy sẽ ôm chặt tôi, an ủi tôi nói rằng sau này sẽ không ai có thể làm tôi đau buồn như thế nữa.
Tôi từ từ tiến ra đoạn thời gian đen tối đó.
Có lẽ vết thương này sẽ vĩnh viễn không biến mất, mà nó sẽ vết sẹo dần mờ đi.
Tôi không có quay về xem mẹ tôi, nghe nói hiện tại mẹ tôi ở nhà một mình, mỗi ngày đều uống rượu đến say mèm, trừ bỏ khóc lóc ra thì chính là mắng chửi.
Bà ấy là người tự cao, có lẽ biết rõ mình sai rồi nhưng không muốn thừa nhận.
Có thể đến bây giờ bà ấy vẫn không biết mình sai ở đâu.
Mẹ tôi yêu tôi không?
Có lẽ là yêu.
Nhưng mà tình yêu này còn trộn lẫn nhiều thứ khác, bà ấy đem những thất bại, áp lực thống khổ của mình đặt ở trên, nên tình yêu này vặn vẹo đến nỗi có gai nhọn, làm cho tôi không thể nào mà thừa nhận nó.
Tôi cũng không lo cho bà ấy nữa.
Có khi cuộc đời đã được định sẵn sẽ có vài người không xứng làm ba mẹ, mà tôi chỉ là một đứa nhỏ bất hạnh trong số đó thôi.
Thời gian chậm rãi mà trôi đi, tôi từng ngày lớn lên.
Tôi thi đậu nghiên cứu sinh.
Tôi tốt nghiệp.
Tôi tìm được một công việc vừa lòng với mình, gả cho người chồng yêu tôi, sinh được một đứa bé đáng yêu.
Tình yêu tạo ra vết thương, mà tình yêu cũng có thể chữa lành vết thương.
Tôi cảm giác được hạnh phúc rất rõ ràng.
Những đau đớn trong lòng trước đây đã chet lặng.
Tôi không tha thứ nhưng cũng không buông bỏ.
Ban đêm gặp mộng, thường xuyên nhớ tớ thời điểm nhảy l.ầu, trong lòng đều là sợ hãi và hối hận, nếu lúc đó tôi chet đi, cuộc đời của tôi sẽ không có nhiều cơ hội tốt hơn, sẽ không có hạnh phúc thật sự.
Thật may mắn, tôi còn sống, sau chuyện đấy tôi cũng chưa tu sat’ lần nào.
Chet một lần, tôi cũng hiểu rõ được, trời cao biển rộng, cha mẹ chỉ chiếm một phần sinh mệnh.
Mỗi cái ác mộng đều sẽ kết thúc.
Mà chet một ngày, thì chúng ta sẽ thoát ra được những đau đớn đó.
HOÀN VĂN
Vô số hình ảnh đan chéo hiện lên, mẹ tôi đã trải qua những gì tôi đã chịu đựng.
Từ lần đầu tiên bị đánh đến lần cuối cùng bị đánh.
Những đau khổ mà tôi phải chịu, bà ấy cũng đã tự mình trải qua.
Hình ảnh cuối cùng biến mất, tôi lại quay trở lại bệnh viện.
Mẹ tôi xoa xoa đôi mắt, ngơ ngẩn nhìn tay mình.
Bà ấy đã trở lại.
Sau một lúc, bà ấy cúi đầu ôm mặt khóc lên.
Nước mắt từng giọt từng giọt mà theo khe hở ngón tay mà chảy ra, tạo một vết nước to trên cái chăn đầy mùi nước sát trùng.
“Mẹ sai rồi, mẹ thật sự sai rồi, hiện tại mẹ mới biết mẹ có bao nhiêu sai lầm, bao nhiêu quá đáng”
Bà ấy xốc lên chăn lảo đảo chạy tới giường tôi, khóc tới tê tâm liệt phế.
“Dĩnh Dĩnh, mẹ thật sự sai rồi”
Từng giọt nước mắt của bà ấy rơi xuống, ý thức của tôi tiến vào một vòng xoáy, linh hồn tôi nhập vào cơ thể mình.
Tôi mở bừng mắt.
Bác sĩ nói tôi tỉnh lại là một kì tích.
Tôi nghĩ, có lẽ đúng như thế.
Tôi sẽ không nhảy l.ầu nữa, sẽ sống thật tốt, sẽ không vì sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình.
Thời điểm xuất viện, ba tôi tới đón tôi đi.
Mẹ tôi nắm tay tôi, quỳ dưới đất, khóc đến nỗi giọng nghẹn ngào, đôi mắt của bà ấy không mở ra được, trong giọng nói đều là khổ sở.
“Dĩnh Dĩnh, mẹ sai rồi, con có thể tha thứ cho mẹ không?”
Tôi nhẹ giọng nói: “Mẹ, nếu như mẹ không trải qua những gì con chịu đựng thì mẹ có cảm thấy mẹ sai không?”
“Vì cái gì mà phải chịu tổn thương nhiều lần mới cảm giác được đau đớn?”
Mẹ tôi cứng đờ, theo thói quen tính nói: “Mẹ là vì tốt cho con mà......Thương con giống như hại con, cho nên mẹ nghiêm khắc với con là hi vọng tương lai con tốt đẹp”
“Nếu như không có mẹ thì bộ dáng hiện tại của con sẽ không giống như thế này, có lẽ con đã bỏ học trở thành cặn bã của xã hội..”
Tôi dừng một chút, nhìn bà ấy nhăn mày.
“Mẹ, lúc mẹ bị đánh mẹ cũng cảm thấy như vậy sao?”
“Ở bên ngoài mẹ bị người ta chọc tức, liền về nhà phát tiết tức giận này lên đứa nhỏ yếu ớt không có sức lực phản kháng. Vì làm cho tâm mình thoải mái mà còn kiếm cớ chính nghĩa cho mình, nói là vì tốt cho con”
“Mẹ tự lừa gạt mình”
“Mẹ, lúc vô duyên vô cớ bị đánh, lúc bị cái gương đập thẳng vào đầu, mẹ cũng cảm thấy đây là tốt cho mẹ sao?”
“Đến bây giờ rồi mà mẹ còn muốn tự lừa gạt mình sao?”
Mẹ tôi nói không nên lời, ôm ngực mà khóc.
“Mẹ luôn nói phải có ơn, nhưng mà mẹ ơi, không phải vì mẹ muốn có con nên mẹ mới sinh ra con sao?”
“Là mẹ đã đem con tới thế giới này, lại dùng hai từ “có ơn” mà bắt con phải sống”
Tôi không rơi giọt nước mắt nào chỉ cảm thấy khô rát:
“Nhưng mà,... con cũng không có bắt mẹ phải sinh con ra mà”
“Nếu có thể, con sẽ hi vọng, con sẽ có một người mẹ tốt”
Mẹ tôi khóc không thành tiếng, thân thể run rẩy.
“Mẹ thật sự biết sai rồi, mẹ sẽ không đối xử với con như vậy nữa, con tha thứ cho mẹ một lần được không.. tốt xấu gì thì mẹ cũng sinh ra con nuôi dưỡng con lớn, có thù hận nào mà không bỏ qua được hả?”
Lòng tôi lạnh lẽo.
“Nhìn xem, từ đầu tới cuối mẹ vẫn không đem con trở thành người có máu mủ với mẹ, mẹ chỉ xem con là vật phẩm của mẹ thôi, bị mắng không khổ sở, bị đánh cũng không đau”
“Hoặc là bởi vì mẹ không bị đau nên mẹ không thèm để ý”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Mẹ, mẹ nói nếu mẹ không đối xử với con như vậy thì con sẽ không có bộ dáng hiện tại”
“Mẹ đem những đau khổ của con trở thành công lao của mẹ, đem vết thương của con đâm vài nhát để máu chảy đầm đìa, mẹ lại hiên ngang mà dẫm đạp nó”
“Nhưng mà con nghĩ nếu không có mẹ thì có lẽ hiện tại con sẽ hạnh phúc hơn vạn lần”
Tôi chậm rãi mà đem tay của mẹ rút ra.
Mẹ tôi lại dùng sức bắt lấy: “Không, Dĩnh Dĩnh, con nghe mẹ nói..”
“Mẹ” tôi đáng gãy lời bà ấy
“Con là người đã chet một lần, vết thương này vĩnh viễn không biến mất”
“Cho nên con vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mẹ”
09.
Tôi đi theo ba tôi.
Dì không có giống như tôi nghĩ, tuy rằng dì ấy sinh con nhưng lại đối xử với tôi rất tốt. Đối với những chuyện tôi trải qua, dì ấy rất đau lòng nên luôn chăm sóc tốt cho tôi.
Dì ấy rộng rãi, bao dung, ổn định cảm xúc. Khi tôi khổ sở dì ấy sẽ ôm chặt tôi, an ủi tôi nói rằng sau này sẽ không ai có thể làm tôi đau buồn như thế nữa.
Tôi từ từ tiến ra đoạn thời gian đen tối đó.
Có lẽ vết thương này sẽ vĩnh viễn không biến mất, mà nó sẽ vết sẹo dần mờ đi.
Tôi không có quay về xem mẹ tôi, nghe nói hiện tại mẹ tôi ở nhà một mình, mỗi ngày đều uống rượu đến say mèm, trừ bỏ khóc lóc ra thì chính là mắng chửi.
Bà ấy là người tự cao, có lẽ biết rõ mình sai rồi nhưng không muốn thừa nhận.
Có thể đến bây giờ bà ấy vẫn không biết mình sai ở đâu.
Mẹ tôi yêu tôi không?
Có lẽ là yêu.
Nhưng mà tình yêu này còn trộn lẫn nhiều thứ khác, bà ấy đem những thất bại, áp lực thống khổ của mình đặt ở trên, nên tình yêu này vặn vẹo đến nỗi có gai nhọn, làm cho tôi không thể nào mà thừa nhận nó.
Tôi cũng không lo cho bà ấy nữa.
Có khi cuộc đời đã được định sẵn sẽ có vài người không xứng làm ba mẹ, mà tôi chỉ là một đứa nhỏ bất hạnh trong số đó thôi.
Thời gian chậm rãi mà trôi đi, tôi từng ngày lớn lên.
Tôi thi đậu nghiên cứu sinh.
Tôi tốt nghiệp.
Tôi tìm được một công việc vừa lòng với mình, gả cho người chồng yêu tôi, sinh được một đứa bé đáng yêu.
Tình yêu tạo ra vết thương, mà tình yêu cũng có thể chữa lành vết thương.
Tôi cảm giác được hạnh phúc rất rõ ràng.
Những đau đớn trong lòng trước đây đã chet lặng.
Tôi không tha thứ nhưng cũng không buông bỏ.
Ban đêm gặp mộng, thường xuyên nhớ tớ thời điểm nhảy l.ầu, trong lòng đều là sợ hãi và hối hận, nếu lúc đó tôi chet đi, cuộc đời của tôi sẽ không có nhiều cơ hội tốt hơn, sẽ không có hạnh phúc thật sự.
Thật may mắn, tôi còn sống, sau chuyện đấy tôi cũng chưa tu sat’ lần nào.
Chet một lần, tôi cũng hiểu rõ được, trời cao biển rộng, cha mẹ chỉ chiếm một phần sinh mệnh.
Mỗi cái ác mộng đều sẽ kết thúc.
Mà chet một ngày, thì chúng ta sẽ thoát ra được những đau đớn đó.
HOÀN VĂN