Chương 38: Có Người Tìm Cô
Nghịch Tiểu Nhi xem con tiểu hồ ly kia như miếng đậu hủ thúi, đúng, chính là miếng đậu hủ thúi không hơn không kém. Đậu hủ thúi chính tay tôi luyện, tuy thúi nhưng ngon!
Sắp tới khoảng thời gian thanh xuân của cô lại bị quấy rối, cuộc thi thể thao hằng năm còn chưa đi đến hồi kết trước mắt lại lòi ra thêm cái vở kịch thanh xuân vườn trường... Tuần trước thầy chủ nhiệm đã chỉ điểm mặt, ánh mắt mong chờ hướng thẳng về Nghịch Nhi... Cô thở hắt ra, lại cống hiến vì thanh xuân.
....
Chiều thứ sáu mây trôi bềnh bồng, đứng dưới cái tiết trời âm u không chút bóng nắng, Nghịch Nhi xỏa lơi mái tóc đen dày bị gió cuốn bay, gương mặt sáng trong như ánh nắng dịu dàng, đôi mắt phượng trong sáng nhìn vào đám người đang đứng trên sân khấu, khóe miệng lâu lâu lại nhếch lên một cái, tâm tình tốt đẹp cho một buổi chiều âm u.
Ý Ân vừa đi mua nước về, đưa cho cô một cốc, hỏi, "Ngoài này gió quá, sân khấu trong phòng diễn tập bộ không dùng được à!?".
Nghịch Nhi gật đầu một cái, khuấy khuấy thứ nước bên trong cốc rồi đưa lên miệng, "Bé quá dùng không đủ!".
Ý Ân nhìn cô một cái rồi xoay đi không nói gì thêm nữa, ánh mắt có chút biểu tình, trong mắt Ý Ân thì Nghịch Tiểu Nhi không khác gì mác con nhà người ta, xinh đẹp-thông minh-học giỏi, cái gì cũng được thầy cô bạn bè ưu ái, chưa kể cô hiệu trưởng còn rất yêu quý Tiểu Nhi, có lần nghe nói cô hiệu trưởng vừa đi công tác về trường còn mua quà lưu niệm cho Nghịch Nhi mang về tặng mẹ, tất cả những thứ cô có đều khiến mọi người phải ghen tị.
Đứng một bên nhìn sự điều khiển linh hoạt đội hình từ cô, hai bàn tay Ý Ân bỗng siết chặt, mắc cái mớ gì cậu ta lại nhận được nhiều sự ưu ái đến vậy? Cả cái đám thành viên trong đội thao trường mới đầu còn nghe nói có khuất mắc với cậu ta đến mức oánh nhau mà giờ ai nấy cũng đều răm rắp nghe lời trên từng cử chỉ, đúng là nhìn không nổi nữa!
Luyến Tư tranh thủ thời gian nghỉ chạy xuống bên cạnh cô, dụi dụi vào cánh tay Nghịch Nhi, "Cậu uống gì đó, cho tớ uống miếng với chiều nay tớ không mang nước theo!".
Chỉ thấy một tràng hành động tinh tế sau đó của cô, Nghịch Nhi lấy chiếc ống hút từ trong cốc ra ghim vào trong đó một chiếc ống hút mới rồi mới đưa cho Luyến Tư, cô nàng kia mừng rỡ nhận lấy cốc nước uống, mặt mày sảng khoái tưng bừng. Lúc này Ý Ân mới sực quan tâm đến, mỗi khi cô có ý định muốn mua nước giúp Nghịch Nhi thì bao giờ cậu ta cũng bảo cô xin thêm hai ba cái ống hút nữa, thì ra là để đề phòng chuyện xin nước này.
Hừ! Đúng là làm màu. Ý Ân vừa xoay người đi thì gặp Lưu An đã đứng ngay phía sau cô từ lúc nào, mặt cậu ta còn bị bầm tím vài chỗ, băng cá nhân rải rác khắp người, nhìn rất thảm.
Lưu An liếc mắt chuyển sang nhìn cô, đôi mắt thâm quầng trông cậu ta phần nào trở nên mờ ám.
"Con nhỏ đó đúng là khiến người ta cảm thấy mắc ói!!".
....
Sau chừng 5 phút xả hơi, người tập kịch cũng đã đến, đoàn kịch của khối đã có mặt đông đủ và bước vào buổi tập.
Vở kịch do lớp phó văn thể mỹ viết, một bối cảnh thanh xuân vườn trường đậm chất mùa đông! Chẳng thể nói nổi, mùa đông thì làm gì còn tâm trạng mà yêu với đương? Nhưng chính vì thời tiết khắc nghiệt như vậy mà bọn họ mới thành đôi, nam chính sẽ ôm nữ chính vào trong lòng, trao cho nàng một nụ hôn nồng ấm và trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh tim. Một vở kịch vừa kích thích vừa bi thương.
"Nhàm chán!".
Nghịch Tiểu Nhi nằm trong lòng chàng trai kia đã hơn ba mươi phút rồi, đã vừa sống vừa chết biết bao lần mà vở kịch vẫn chưa đi tới đâu. Kính Hy đứng bên dưới sân khấu liên tục hướng dẫn cho vị nam chính ngu ngốc kia.
"Con sâu Tầm kia, cho cậu một cơ hội cuối cùng, diễn lần này còn chưa vào vai thì cậu ra kia mà làm bụi cây đi! DIỄN!".
Nghịch Nhi vừa nghe hô liền từ trạng thái thờ ơ chuyển sang câu tay vòng qua cổ Nhĩ Tầm, nhìn cậu bằng ánh mắt của một thiếu nữ đôi mươi, khao khát có được tình yêu trọn đời trọn kiếp, gương mặt nhu hòa đáng lẽ nên tái nhợt vì tuyết /trắng nhưng lúc này đây nó lại phát sáng một cách thần kì, đôi môi nhịp nhàng khẽ phát ra tiếng nói khe khẽ.
"Thời gian chúng ta được bên nhau ví như kiếp phù du, nếu kiếp sau mình được gặp lại cậu một lần nữa mình sẽ không thẹn thùng mà chạy tới tỏ tình với cậu, vẻ mặt cậu lúc đó chắc buồn cười lắm, vì còn chưa biết mình là ai cơ mà...!".
"...Mình sẽ từ chối chén canh Mạnh Bà, sẽ chờ cậu tới tỏ tình với mình. Đừng sợ gì hết, chẳng phải cậu rất giỏi tìm đường sao, đường vào trái tim tớ cậu còn vào dễ dàng như vậy thì mình làm sao nỡ từ chối cậu đây! Ngốc ạ!".
Không ngờ Nhĩ Tầm lại khóc thật, cậu ta ôm chặt thấy cơ thể cô vào lồng ngực, hơi thở gấp gáp và có phần run rẩy, giọng nói trầm ấm phả vào tai cô rõ ràng từng chữ. Nghịch Nhi sau đó mỉm miệng cười thật tươi một cái, ngẩng đầu hôn lên má chàng trai rồi sau đó... không còn sau đó nữa.
"Tốt! Diễn như vậy mới tốt chứ! Được rồi trả Nghịch Tiểu Nhi cho bọn tôi đi, cậu ôm người ra gần cả giờ đồng hồ rồi đấy!".
Kính Hy cùng một vài bạn nữ khác đứng dưới sân khấu trách cậu, ngay sau đó một tấm khăn giấy đưa tới trước mặt cậu.
"Lau đi, cậu diễn cứ như thật í, phải chừa nước mắt cho buổi diễn thật nữa chứ!".
Nghịch Nhi đưa tay vén bên tóc vào sau tai, tay cầm khăn giấy đưa cho cậu rồi nhanh chóng nhảy xuống khỏi sân khấu. Nhĩ Tầm ngơ ra một lúc rồi đưa tay lên mặt, chất lỏng ướt át này, không ngờ là khóc thật! Nhưng cảm giác lúc đó, cảm giác nhìn trực diện vào đôi mắt của Nghịch Tiểu Nhi, đột nhiên cảm xúc lại dễ dàng dâng lên như vậy.
Chợt có tiếng nói cất lên không rõ là từ ai.
"Tiểu Nhi ơi, có người muốn gặp cậu ở kia kìa!".
Sắp tới khoảng thời gian thanh xuân của cô lại bị quấy rối, cuộc thi thể thao hằng năm còn chưa đi đến hồi kết trước mắt lại lòi ra thêm cái vở kịch thanh xuân vườn trường... Tuần trước thầy chủ nhiệm đã chỉ điểm mặt, ánh mắt mong chờ hướng thẳng về Nghịch Nhi... Cô thở hắt ra, lại cống hiến vì thanh xuân.
....
Chiều thứ sáu mây trôi bềnh bồng, đứng dưới cái tiết trời âm u không chút bóng nắng, Nghịch Nhi xỏa lơi mái tóc đen dày bị gió cuốn bay, gương mặt sáng trong như ánh nắng dịu dàng, đôi mắt phượng trong sáng nhìn vào đám người đang đứng trên sân khấu, khóe miệng lâu lâu lại nhếch lên một cái, tâm tình tốt đẹp cho một buổi chiều âm u.
Ý Ân vừa đi mua nước về, đưa cho cô một cốc, hỏi, "Ngoài này gió quá, sân khấu trong phòng diễn tập bộ không dùng được à!?".
Nghịch Nhi gật đầu một cái, khuấy khuấy thứ nước bên trong cốc rồi đưa lên miệng, "Bé quá dùng không đủ!".
Ý Ân nhìn cô một cái rồi xoay đi không nói gì thêm nữa, ánh mắt có chút biểu tình, trong mắt Ý Ân thì Nghịch Tiểu Nhi không khác gì mác con nhà người ta, xinh đẹp-thông minh-học giỏi, cái gì cũng được thầy cô bạn bè ưu ái, chưa kể cô hiệu trưởng còn rất yêu quý Tiểu Nhi, có lần nghe nói cô hiệu trưởng vừa đi công tác về trường còn mua quà lưu niệm cho Nghịch Nhi mang về tặng mẹ, tất cả những thứ cô có đều khiến mọi người phải ghen tị.
Đứng một bên nhìn sự điều khiển linh hoạt đội hình từ cô, hai bàn tay Ý Ân bỗng siết chặt, mắc cái mớ gì cậu ta lại nhận được nhiều sự ưu ái đến vậy? Cả cái đám thành viên trong đội thao trường mới đầu còn nghe nói có khuất mắc với cậu ta đến mức oánh nhau mà giờ ai nấy cũng đều răm rắp nghe lời trên từng cử chỉ, đúng là nhìn không nổi nữa!
Luyến Tư tranh thủ thời gian nghỉ chạy xuống bên cạnh cô, dụi dụi vào cánh tay Nghịch Nhi, "Cậu uống gì đó, cho tớ uống miếng với chiều nay tớ không mang nước theo!".
Chỉ thấy một tràng hành động tinh tế sau đó của cô, Nghịch Nhi lấy chiếc ống hút từ trong cốc ra ghim vào trong đó một chiếc ống hút mới rồi mới đưa cho Luyến Tư, cô nàng kia mừng rỡ nhận lấy cốc nước uống, mặt mày sảng khoái tưng bừng. Lúc này Ý Ân mới sực quan tâm đến, mỗi khi cô có ý định muốn mua nước giúp Nghịch Nhi thì bao giờ cậu ta cũng bảo cô xin thêm hai ba cái ống hút nữa, thì ra là để đề phòng chuyện xin nước này.
Hừ! Đúng là làm màu. Ý Ân vừa xoay người đi thì gặp Lưu An đã đứng ngay phía sau cô từ lúc nào, mặt cậu ta còn bị bầm tím vài chỗ, băng cá nhân rải rác khắp người, nhìn rất thảm.
Lưu An liếc mắt chuyển sang nhìn cô, đôi mắt thâm quầng trông cậu ta phần nào trở nên mờ ám.
"Con nhỏ đó đúng là khiến người ta cảm thấy mắc ói!!".
....
Sau chừng 5 phút xả hơi, người tập kịch cũng đã đến, đoàn kịch của khối đã có mặt đông đủ và bước vào buổi tập.
Vở kịch do lớp phó văn thể mỹ viết, một bối cảnh thanh xuân vườn trường đậm chất mùa đông! Chẳng thể nói nổi, mùa đông thì làm gì còn tâm trạng mà yêu với đương? Nhưng chính vì thời tiết khắc nghiệt như vậy mà bọn họ mới thành đôi, nam chính sẽ ôm nữ chính vào trong lòng, trao cho nàng một nụ hôn nồng ấm và trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh tim. Một vở kịch vừa kích thích vừa bi thương.
"Nhàm chán!".
Nghịch Tiểu Nhi nằm trong lòng chàng trai kia đã hơn ba mươi phút rồi, đã vừa sống vừa chết biết bao lần mà vở kịch vẫn chưa đi tới đâu. Kính Hy đứng bên dưới sân khấu liên tục hướng dẫn cho vị nam chính ngu ngốc kia.
"Con sâu Tầm kia, cho cậu một cơ hội cuối cùng, diễn lần này còn chưa vào vai thì cậu ra kia mà làm bụi cây đi! DIỄN!".
Nghịch Nhi vừa nghe hô liền từ trạng thái thờ ơ chuyển sang câu tay vòng qua cổ Nhĩ Tầm, nhìn cậu bằng ánh mắt của một thiếu nữ đôi mươi, khao khát có được tình yêu trọn đời trọn kiếp, gương mặt nhu hòa đáng lẽ nên tái nhợt vì tuyết /trắng nhưng lúc này đây nó lại phát sáng một cách thần kì, đôi môi nhịp nhàng khẽ phát ra tiếng nói khe khẽ.
"Thời gian chúng ta được bên nhau ví như kiếp phù du, nếu kiếp sau mình được gặp lại cậu một lần nữa mình sẽ không thẹn thùng mà chạy tới tỏ tình với cậu, vẻ mặt cậu lúc đó chắc buồn cười lắm, vì còn chưa biết mình là ai cơ mà...!".
"...Mình sẽ từ chối chén canh Mạnh Bà, sẽ chờ cậu tới tỏ tình với mình. Đừng sợ gì hết, chẳng phải cậu rất giỏi tìm đường sao, đường vào trái tim tớ cậu còn vào dễ dàng như vậy thì mình làm sao nỡ từ chối cậu đây! Ngốc ạ!".
Không ngờ Nhĩ Tầm lại khóc thật, cậu ta ôm chặt thấy cơ thể cô vào lồng ngực, hơi thở gấp gáp và có phần run rẩy, giọng nói trầm ấm phả vào tai cô rõ ràng từng chữ. Nghịch Nhi sau đó mỉm miệng cười thật tươi một cái, ngẩng đầu hôn lên má chàng trai rồi sau đó... không còn sau đó nữa.
"Tốt! Diễn như vậy mới tốt chứ! Được rồi trả Nghịch Tiểu Nhi cho bọn tôi đi, cậu ôm người ra gần cả giờ đồng hồ rồi đấy!".
Kính Hy cùng một vài bạn nữ khác đứng dưới sân khấu trách cậu, ngay sau đó một tấm khăn giấy đưa tới trước mặt cậu.
"Lau đi, cậu diễn cứ như thật í, phải chừa nước mắt cho buổi diễn thật nữa chứ!".
Nghịch Nhi đưa tay vén bên tóc vào sau tai, tay cầm khăn giấy đưa cho cậu rồi nhanh chóng nhảy xuống khỏi sân khấu. Nhĩ Tầm ngơ ra một lúc rồi đưa tay lên mặt, chất lỏng ướt át này, không ngờ là khóc thật! Nhưng cảm giác lúc đó, cảm giác nhìn trực diện vào đôi mắt của Nghịch Tiểu Nhi, đột nhiên cảm xúc lại dễ dàng dâng lên như vậy.
Chợt có tiếng nói cất lên không rõ là từ ai.
"Tiểu Nhi ơi, có người muốn gặp cậu ở kia kìa!".