Chương 21
Đêm tối tĩnh mịch, trải qua những cảm xúc thăng hoa, đỉnh cao trong ái tình. Tôi như chú cá mắc cạn đang tìm kiếm không khí để cứu vớt mình vậy.
Cả người đau nhức chẳng nói nên lời, đụng về phía bên giường chỉ còn lại hơi ấm nam tính. Tôi bất giác suy tư và nói thầm trong đầu
- Minh, anh ấy đâu rồi.
Cố nhích người ngồi dậy, cơ thể đã được anh mặc cho chiếc váy lụa ôm nhẹ vào người. Tôi cố sức bình sinh nhích về phía cửa phòng định mở ra thì nghe
- Tôi biết rồi, cậu cứ như vậy mà làm. Đừng nói cho An Nhi biết là được.
Nghe được những lời nói giấu mình của Hoàng Minh khiến tôi rơi vào trầm tư mà quên mất việc mình muốn tìm anh ấy. Đầu dây bên kia đã tắt máy, tôi lo sợ sẽ bị phát hiện nên chạy thật nhanh cố chịu đựng cơn đau trong cơ thể và nằm lên giường, giả vờ còn đang ngủ.
Tiếng mở cửa vang lên theo sau đó là bên cạnh giường bị lún xuống tôi biết Hoàng Minh anh ấy đã nằm về phía này.
Cố trấn an bản thân khỏi cảm giác lo sợ, muốn xoay người về phía cửa sổ nhưng anh đã kéo lấy tôi ôm vào lòng và hôn nhẹ lên trán tôi. Tiếp đó, tay bắt đầu không an phận lần mò cơ thể này tôi lúc này không muốn nhưng cố gắng bình tĩnh để anh không phát hiện ra. Cứ như bình thường ôm chặt lấy eo anh, mặt cọ xát vào ngực anh để anh chẳng để ý.
Giọng nói nhẹ vang lên
- Nhi, anh yêu em.
Tôi nghe xong câu ấy như bị đứng hình. Mọi suy nghĩ dường như ngưng đọng nhưng nhịp tim lại đập dữ dội. Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh ấy nói vậy, có phải anh phát hiện ra tôi rồi phải không. Tôi lo sợ nhưng cũng rất hạnh phúc khi nghe điều đó nhưng nỗi sợ hãi cứ bủa vây trong tôi.
Anh ấy tại sao lại giấu tôi? Còn việc lần trước với cô gái đó nữa, anh cũng đã nói dối tôi? Có phải anh ấy chưa thật sự yêu tôi không? Nhưng nếu không yêu tại sao lại nói vậy?
Tôi hoang mang đến nỗi hoảng sợ nhưng nghe thấy tiếng thở nhẹ ở trên đỉnh đầu. Nhẹ nhàng nhìn lên thấy anh đã hoàn toàn ngủ tôi lại đắm đuối nhìn anh. Đôi mắt ấy với hàng lông mi dài dài đôi lúc run nhẹ, chân mày trong lúc ngủ vẫn nhăn lại tôi bất giác lấy ta đưa lên nhẹ nhàng giãn ra. Đôi môi mỏng có phải bạc tình không? Nhưng chính nó làm tôi khao khát yêu anh. Thế mà, nó còn dành cho người khác không? Hay chỉ duy nhất mình tôi? Tôi cũng chẳng rõ.
Mông lung đến mơ hồ, tôi định thoát khỏi bàn tay đang ôm mình thì càng bị anh kéo chặt hơn và tiếp tục hôn lên trán tôi. Có lẽ, đây là thói quen của anh rồi. Tôi thấy vậy càng không biết nên làm gì và giải quyết thế nào.
…….
Những ngày hôm sau, tin tức của tổng giám đốc Hoàng Quân cùng với tiểu thư Cao Trang Lâm đã bị gỡ bỏ. Nhiều người thắc mắc về điều đó, nhà báo, phóng viên chạy tấp nập ở cửa công ty Hoàng Quân để mong có được câu trả lời. Nhưng tiếc thay, tất cả bọn họ đều chẳng thể nhận được lời hồi đáp nào.
- Bên ngoài đã được giải quyết hết rồi ạ
Thư kí A Tứ nhận được tin báo liền gấp gáp làm việc vì sợ sếp mình sẽ tức giận.
- Ừ!
Nghe thấy được sự điềm tĩnh của anh, khiến A Tứ thấy khác lạ liền ngước nhìn lên hỏi lại
- Tổng giám đốc, anh không sao chứ?
Câu hỏi ấy khiến Hoàng Quân nhìn về phía thư kí mình rồi bật cười
- Sao vậy? Những chuyện này, có vấn đề gì để đáng bận lòng đâu. Tôi không quan tâm người khác bàn gì về mình, tôi chỉ cần hoàn thành công việc của mình là được.
Lời nói ấy làm người ta cảm thấy những sự việc vừa qua chẳng liên quan đến anh chút nào cả. Nó như là lời đồn vô căn cứ vậy. Bỏ qua chuyện không đáng có ấy, A Tứ nhắc đến vấn đề.
- Thiếu gia nhà họ Cao mời giám đốc dự tiệc ạ.
Nói xong đưa tờ thiệp về phía Hoàng Quân.
Anh vẫn nhẹ nhàng từ tốn đặt bút xuống, sau đó nhâm nhi tách trà bên cạnh rồi mới nhìn về phía tờ thiệp mới ấy.
- Cậu biết rồi đó, tôi không tham gia.
Đây cũng chẳng là câu trả lời gì quá xa lạ đối với A Tứ nhưng lần này anh cảm thấy mình nên nới với giám đốc điều này.
- Lần này, Hoàng Minh anh ấy cũng tham gia nữa ạ.
Nghe lời ấy phát ra, hàng chân mày của Hoàng Quân nhíu chặt lại kèm với đó là lực tay cầm chiếc thiệp được siết chặt hơn.
- Hoàng Minh?
- Dạ phải.
- Lần này tổ chức ở đâu?
Câu hỏi ấy ngầm khẳng định có lẽ Hoàng Quân cũng đã đổi ý định trong việc đi hay không rồi. Nhưng điều này càng chắc chắn rằng, anh ấy đang có những suy nghĩ riêng, mưu tính riêng trong khi nhắc đến cái tên “Hoàng Minh” "em trai" của anh rồi.
- Được rồi. Cậu làm việc tiếp đi.
Ngắm nhìn tờ thiệp khiến đôi mắt anh như có một sức mạnh đang mãnh liệt nỗi dậy. Phải rồi, có lẽ Hoàng Minh gặp được em ấy chính anh sẽ có được gợi ý trong việc tìm kiếm An Nhi. Tia hy vọng ấy đã lóe lên khiến anh háo hức mong chờ.
- An Nhi, đợi anh.
……..
“Hắt xì”
Tiếng động phát ra khiến Khả Vân quay lại nhìn tôi và hỏi
- Chị An Nhi, chị có sao không?
Nói xong liền đưa khăn giấy cho tôi.
Thấy vậy, Nhã Tuệ đi lại hỏi:
- Bệnh rồi à?
Lấy tay để lên trán tôi và đáp lại.
- Không phải, chắc bị ai nhắc tên rồi.
Nghe thế cả chúng tôi ồ lên cười. Nhã Tuệ lúc nào cũng vậy hay giỏi nói đùa quá rồi.
- Thôi, tập trung làm việc đi nào. Nay chúng ta chụp rất nhiều đó.
Mọi người quay về công việc của mình, tôi lấy điện thoại và điện
- Cho tôi hỏi đây có phải số điện thoại của diễn viên Tạ Hinh không?
Đầu dây bên kia như bận rộn trong công việc vậy. Tôi nghe thấy tiếng gió, tiếng động cơ kết hợp với tiếng ồn của người khác nói chuyện.
- Phải, em là An Nhi đúng chứ?
Nghe lời khẳng định ấy cũng như chị ấy đã xác định rõ đối tượng là tôi nên tôi cũng đi vào vấn đề chính.
- Nếu chiều chị rảnh, có thể ghé đến studio của chúng em để kiểm tra lại hình mình chụp.
Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lời, chỉ nghe được những tạp âm khác tôi định bụng hỏi tiếp thì có người kêu
- Thật xin lỗi em, vì sự bận rộn này. Đợi chị chút nhé, lát chị sẽ gọi lại.
Tôi nghe vậy cũng vâng dạ và cúp máy.
Và lay hoay vào công việc của mình.
Đúng là tay làm hàm mới nhai được. Nỗ lực kiếm tiềm, chăm chỉ làm việc đó là cách khiến tôi có cuộc sống tốt hơn, có được mọi thứ mình khao khát. Và đặc biệt, được làm nghề bản thân đam mê dù đôi lúc có mệt mỏi cũng không là gì đối với tôi cả. Vậy nên, mỗi chúng ta hãy hành động biến những khát vọng trở nên đáng lòng.
Cả người đau nhức chẳng nói nên lời, đụng về phía bên giường chỉ còn lại hơi ấm nam tính. Tôi bất giác suy tư và nói thầm trong đầu
- Minh, anh ấy đâu rồi.
Cố nhích người ngồi dậy, cơ thể đã được anh mặc cho chiếc váy lụa ôm nhẹ vào người. Tôi cố sức bình sinh nhích về phía cửa phòng định mở ra thì nghe
- Tôi biết rồi, cậu cứ như vậy mà làm. Đừng nói cho An Nhi biết là được.
Nghe được những lời nói giấu mình của Hoàng Minh khiến tôi rơi vào trầm tư mà quên mất việc mình muốn tìm anh ấy. Đầu dây bên kia đã tắt máy, tôi lo sợ sẽ bị phát hiện nên chạy thật nhanh cố chịu đựng cơn đau trong cơ thể và nằm lên giường, giả vờ còn đang ngủ.
Tiếng mở cửa vang lên theo sau đó là bên cạnh giường bị lún xuống tôi biết Hoàng Minh anh ấy đã nằm về phía này.
Cố trấn an bản thân khỏi cảm giác lo sợ, muốn xoay người về phía cửa sổ nhưng anh đã kéo lấy tôi ôm vào lòng và hôn nhẹ lên trán tôi. Tiếp đó, tay bắt đầu không an phận lần mò cơ thể này tôi lúc này không muốn nhưng cố gắng bình tĩnh để anh không phát hiện ra. Cứ như bình thường ôm chặt lấy eo anh, mặt cọ xát vào ngực anh để anh chẳng để ý.
Giọng nói nhẹ vang lên
- Nhi, anh yêu em.
Tôi nghe xong câu ấy như bị đứng hình. Mọi suy nghĩ dường như ngưng đọng nhưng nhịp tim lại đập dữ dội. Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh ấy nói vậy, có phải anh phát hiện ra tôi rồi phải không. Tôi lo sợ nhưng cũng rất hạnh phúc khi nghe điều đó nhưng nỗi sợ hãi cứ bủa vây trong tôi.
Anh ấy tại sao lại giấu tôi? Còn việc lần trước với cô gái đó nữa, anh cũng đã nói dối tôi? Có phải anh ấy chưa thật sự yêu tôi không? Nhưng nếu không yêu tại sao lại nói vậy?
Tôi hoang mang đến nỗi hoảng sợ nhưng nghe thấy tiếng thở nhẹ ở trên đỉnh đầu. Nhẹ nhàng nhìn lên thấy anh đã hoàn toàn ngủ tôi lại đắm đuối nhìn anh. Đôi mắt ấy với hàng lông mi dài dài đôi lúc run nhẹ, chân mày trong lúc ngủ vẫn nhăn lại tôi bất giác lấy ta đưa lên nhẹ nhàng giãn ra. Đôi môi mỏng có phải bạc tình không? Nhưng chính nó làm tôi khao khát yêu anh. Thế mà, nó còn dành cho người khác không? Hay chỉ duy nhất mình tôi? Tôi cũng chẳng rõ.
Mông lung đến mơ hồ, tôi định thoát khỏi bàn tay đang ôm mình thì càng bị anh kéo chặt hơn và tiếp tục hôn lên trán tôi. Có lẽ, đây là thói quen của anh rồi. Tôi thấy vậy càng không biết nên làm gì và giải quyết thế nào.
…….
Những ngày hôm sau, tin tức của tổng giám đốc Hoàng Quân cùng với tiểu thư Cao Trang Lâm đã bị gỡ bỏ. Nhiều người thắc mắc về điều đó, nhà báo, phóng viên chạy tấp nập ở cửa công ty Hoàng Quân để mong có được câu trả lời. Nhưng tiếc thay, tất cả bọn họ đều chẳng thể nhận được lời hồi đáp nào.
- Bên ngoài đã được giải quyết hết rồi ạ
Thư kí A Tứ nhận được tin báo liền gấp gáp làm việc vì sợ sếp mình sẽ tức giận.
- Ừ!
Nghe thấy được sự điềm tĩnh của anh, khiến A Tứ thấy khác lạ liền ngước nhìn lên hỏi lại
- Tổng giám đốc, anh không sao chứ?
Câu hỏi ấy khiến Hoàng Quân nhìn về phía thư kí mình rồi bật cười
- Sao vậy? Những chuyện này, có vấn đề gì để đáng bận lòng đâu. Tôi không quan tâm người khác bàn gì về mình, tôi chỉ cần hoàn thành công việc của mình là được.
Lời nói ấy làm người ta cảm thấy những sự việc vừa qua chẳng liên quan đến anh chút nào cả. Nó như là lời đồn vô căn cứ vậy. Bỏ qua chuyện không đáng có ấy, A Tứ nhắc đến vấn đề.
- Thiếu gia nhà họ Cao mời giám đốc dự tiệc ạ.
Nói xong đưa tờ thiệp về phía Hoàng Quân.
Anh vẫn nhẹ nhàng từ tốn đặt bút xuống, sau đó nhâm nhi tách trà bên cạnh rồi mới nhìn về phía tờ thiệp mới ấy.
- Cậu biết rồi đó, tôi không tham gia.
Đây cũng chẳng là câu trả lời gì quá xa lạ đối với A Tứ nhưng lần này anh cảm thấy mình nên nới với giám đốc điều này.
- Lần này, Hoàng Minh anh ấy cũng tham gia nữa ạ.
Nghe lời ấy phát ra, hàng chân mày của Hoàng Quân nhíu chặt lại kèm với đó là lực tay cầm chiếc thiệp được siết chặt hơn.
- Hoàng Minh?
- Dạ phải.
- Lần này tổ chức ở đâu?
Câu hỏi ấy ngầm khẳng định có lẽ Hoàng Quân cũng đã đổi ý định trong việc đi hay không rồi. Nhưng điều này càng chắc chắn rằng, anh ấy đang có những suy nghĩ riêng, mưu tính riêng trong khi nhắc đến cái tên “Hoàng Minh” "em trai" của anh rồi.
- Được rồi. Cậu làm việc tiếp đi.
Ngắm nhìn tờ thiệp khiến đôi mắt anh như có một sức mạnh đang mãnh liệt nỗi dậy. Phải rồi, có lẽ Hoàng Minh gặp được em ấy chính anh sẽ có được gợi ý trong việc tìm kiếm An Nhi. Tia hy vọng ấy đã lóe lên khiến anh háo hức mong chờ.
- An Nhi, đợi anh.
……..
“Hắt xì”
Tiếng động phát ra khiến Khả Vân quay lại nhìn tôi và hỏi
- Chị An Nhi, chị có sao không?
Nói xong liền đưa khăn giấy cho tôi.
Thấy vậy, Nhã Tuệ đi lại hỏi:
- Bệnh rồi à?
Lấy tay để lên trán tôi và đáp lại.
- Không phải, chắc bị ai nhắc tên rồi.
Nghe thế cả chúng tôi ồ lên cười. Nhã Tuệ lúc nào cũng vậy hay giỏi nói đùa quá rồi.
- Thôi, tập trung làm việc đi nào. Nay chúng ta chụp rất nhiều đó.
Mọi người quay về công việc của mình, tôi lấy điện thoại và điện
- Cho tôi hỏi đây có phải số điện thoại của diễn viên Tạ Hinh không?
Đầu dây bên kia như bận rộn trong công việc vậy. Tôi nghe thấy tiếng gió, tiếng động cơ kết hợp với tiếng ồn của người khác nói chuyện.
- Phải, em là An Nhi đúng chứ?
Nghe lời khẳng định ấy cũng như chị ấy đã xác định rõ đối tượng là tôi nên tôi cũng đi vào vấn đề chính.
- Nếu chiều chị rảnh, có thể ghé đến studio của chúng em để kiểm tra lại hình mình chụp.
Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lời, chỉ nghe được những tạp âm khác tôi định bụng hỏi tiếp thì có người kêu
- Thật xin lỗi em, vì sự bận rộn này. Đợi chị chút nhé, lát chị sẽ gọi lại.
Tôi nghe vậy cũng vâng dạ và cúp máy.
Và lay hoay vào công việc của mình.
Đúng là tay làm hàm mới nhai được. Nỗ lực kiếm tiềm, chăm chỉ làm việc đó là cách khiến tôi có cuộc sống tốt hơn, có được mọi thứ mình khao khát. Và đặc biệt, được làm nghề bản thân đam mê dù đôi lúc có mệt mỏi cũng không là gì đối với tôi cả. Vậy nên, mỗi chúng ta hãy hành động biến những khát vọng trở nên đáng lòng.