Chương 19
Trước khi rời khỏi nhà chú Tuấn Anh, Hoàng Quân vẫn làm một công việc đó là thắp hương cho bà Bảo Nghi cũng chính là mẹ của An Nhi. Anh coi đây luôn là một thói quen là cách để anh khi nhìn bức hình với hình ảnh về người phụ nữ xinh đẹp ấy nhắc nhở những gì mà anh đã gây ra. Nó là cái nút thắt sẽ chẳng điều gì có thể gỡ bỏ.
- Quân à! Chú biết, con sẽ chẳng bao giờ ngưng trách bản thân mình. Chú cũng đã từng như vậy, đã rất căm hận việc con làm nhưng chú thấy mình nếu cứ như vậy sẽ chẳng còn là một Tuấn Anh với những tính cách mà Bảo Nghi sẽ thích. Bà ấy khi nhìn thấy chú vì bà mà hại con sẽ lại đau lòng. Chú cũng nghĩ rằng, bà ấy không muốn con chìm đắm trong dằn vặt, ân hận đâu. Nên mỗi lần con đến đây, nụ cười con mang đến, những gì con biếu tặng chú luôn khắc ghi trong lòng nhưng nhìn biểu cảm từ sâu bên trong con là nỗi đau ấy chú lại trách mình nhiều hơn.
Nghe lời nói như vậy, trái tim của người đàn ông gần 30 tuổi trải qua bao thăng trầm của cuộc đời đã rơi giọt nước mắt. Đó là giọt lệ của sự kìm nén bấy lâu, là sự tổn thương cố che đậy bấy giờ chỉ vì chất xúc tát từ lời nói chân thật ấy khiến anh chẳng thể cố giữ trong lòng. Có lẽ, khi nó tuôn rơi, cảm xúc vỡ vụn anh sẽ nhẹ lòng và thanh thản hơn rất nhiều.
Ôm chầm lấy chú anh thấy mình như được ôm ấp trong vòng tay của người cha, trong cái hơi ấm nồng nàn của gia đình. Đã rất lâu, anh không còn cảm giác ấy nữa. Hãy để anh tham lam chìm đắm trong khoảnh khắc này.
……..
Trong căn phòng trang trọng ấy, có hình dáng của một người đàn ông đang chăm chú làm việc. Tư thế thẳng lưng ký kết trong các bản hợp đồng, gương mặt nghiêm túc đôi lúc chân mày cau lại tạo nên một kỉ thể tuyệt mĩ. Bộ vest đắc giá với màu đen tuyền kết hợp với chiếc áo somi trắng, quần tây được ủi thắng trong nam tính và quyến rủ làm sao.
“Cốc, cốc”
- Vào đi
Giọng nói lạnh lùng và vô cùng kiệm lời
- Ngọn gió nào đưa thiếu gia nhà họ Cao đến đây vậy.
Không ngước nhìn lên nhưng Hoàng Minh biết rõ người đàn ông ấy là ai.
Đó chính xác là Cao Tuấn Vỹ một trong những doanh nhân xuất sắc ở những năm qua trong mảng thương mại cũng là tay chơi xuất chúng trong làng chinh phục phụ nữ. Gương mặt sát gái ấy đã khiến bao nàng u mê, suy sụp.
- Yô! Không ngờ cậu còn nhớ đến tớ à.
Không quan tâm đến lời nói ấy, Hoàng Minh đi thẳng vào vấn đề
- Nói đi, sao cậu nay lại nhàn rỗi thế.
Nhìn gương mặt lạnh tanh ấy còn có sự khó chịu ở trong đó khi bị người khác quấy rầy khiến Tuấn Vỹ kiên dè.
- Nhìn đi.
Nói xong đưa tờ giấy lên trước mặt bàn.
Thấy vậy, Hoàng Minh nhìn chằm chằm vào và hỏi ngược lại
- Có ý gì?
- Bảy năm cậu không tham gia tiệc rượu với bọn tớ rồi. Nay nể mắt tớ đến đây mời cậu, cậu cũng nên suy xét trong việc đi đó chứ.
Tư thế ngồi ở sofa tùy tiện khiến người khác nhìn vào thấy được sự phóng túng, cẩu thả của anh ta nhưng phải công nhận một điều dù bất cứ điều gì cũng không khiến Tuấn Vỹ mất chất trai làng chơi.
Không thấy được tiến đáp lời, anh bất lực đi lại Hoàng Minh và làm nũng
- Hoàng Minh à! Đi nha, nể mặt tớ nhé….
Bởi tính cách hay đừa giỡn nên anh đã làm cho Hoàng Minh nhìn vào liền chán ghét.
- Cậu cút xa tớ chút. Tớ sẽ suy nghĩ lại.
Nghe được lời ấy như có động lực hơn anh nói to lên
- Đảm bảo cậu sẽ chẳng thất vọng.
Lời nói ấy khiến Hoàng Minh mím môi khó hiểu, nhìn chằm chằm về phía Tuấn Vỹ
- Bí mật. Tớ không thể tiếc lộ
Nhìn gương mặt như muốn bị đánh đòn ấy khiến máu nóng trong người Hoàng Minh khó chịu. Thấy được sự nóng bức trong căn phòng được bật máy lạnh như vậy làm cho Tuấn Vỹ cảm giác nếu như còn ở đây có sẽ anh sẽ bị cái nóng giết chết. Tiêu mất rồi, anh phải đi thật nhanh không sẽ bị thiêu rụi cơ thể đẹp trai này.
- Tớ, tớ không làm phiền cậu nữa. Cậu làm việc tiếp đi.
Nói xong đi nhanh về phía cửa và trước khi đi cũng không quên để lại nụ hôn gió cho anh ấy. Thật là, con người đào hoa như vậy chỉ có Tuệ Ân mới trị được.
- Chào thư kí Ân.
Nghe tiếng có người kêu mình, Tuệ Ân quay người bắt gặp tên thiếu gia ham chơi ấy mặt mày càng trở nên chán ghét nhưng cố dặn lòng đè nén. Sau đó, nở nụ cười gượng gạo
- Chào thiếu gia Cao.
Thấy được sự chán ghét trong mắt người con gái ấy khiến anh u buồn, tim đau thắt lại. Anh đã bị trúng tiếng sét ái tình với nàng ngay từ lần đầu gặp. Sự lạnh lùng xa cách của Tuệ Ân luôn thu hút anh, làm anh càng khao khát chiếm hữu.
- Có thể mời thư kí Ân buổi ăn trưa được không?
Nghe được lời mời gọi của con người mình chẳng ưa khiến Tuệ Ân không suy nghĩ liền từ chối nhanh chóng
- Thật xin lỗi thiếu gia Cao, tôi còn có việc bận không thể ăn cùng anh ạ.
Chưa kịp để Tuấn Vỹ trả lời thì cô bèn nói thêm
- Tôi có việc xin phép đi trước ạ.
Bóng lưng ấy rời đi khiến anh đau xót vô cùng.
Sống 32 năm trên cuộc đời này nhưng anh chưa bao giờ thất bại trong việc theo đuổi một ai đó nhưng khi gặp được Tuệ Ân anh hiểu được cảm giác thất tình, thấu được giây phút muốn có được nhưng chẳng thể dễ dàng càng khiến anh muốn theo đuổi và nắm lấy người con gái này.
Gương mặt lúc nảy còn buồn rủ rượi nay đã có sức sống trở lại. Anh vui vẻ đi về phía hầm xe nhưng cũng không quên chọc ghẹo những người con gái khác. Đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”
……..
Nhận lấy cuộc gọi của An Nhi, gương mặt Hoàng Minh lập tức vui vẻ nở nụ cười
- Nhớ anh à?
Nghe được sự chọc ghẹo ấy khiến đầu giây bên kia quát to với anh
- Anh thật không đứng đắn chút nào.
Tiếng cười khanh khách vang lên khắp căn phòng.
Chẳng ai có thể ngờ được, người đàn ông vừa rồi mặt tỏ ra vẻ chán ghét, căm phẫn nay lại vui vẻ chỉ vì cuộc gọi ấy.
- Tối nay, em có hẹn với bạn đi chụp hình nên em sẽ về trễ. Em điện báo anh.
Thấy được sự quan tâm cũng như sự cẩn trọng trong lời với của An Nhi khiến anh chẳng thể nào ngưng cưng chiều.
- Ừ! Bao giờ về điện anh đến rước. Đi chơi cẩn thận.
Nói hồi lâu điện thoại vang tiếng “tút, tút” cuộc trò chuyện kết thúc nhưng nụ cười ấy vẫn còn đọng trên môi anh. Có lẽ, anh đã thật sự bị trầm luân trong mối quan hệ này rồi, tiểu bạch thỏ ấy đã khiến anh chẳng muốn dừng lại việc nhớ cô ấy cả.
Nhìn về phía tấm thiệp Tuấn Vỹ để lại anh liền mở ra xem và phát hiện
- Quân à! Chú biết, con sẽ chẳng bao giờ ngưng trách bản thân mình. Chú cũng đã từng như vậy, đã rất căm hận việc con làm nhưng chú thấy mình nếu cứ như vậy sẽ chẳng còn là một Tuấn Anh với những tính cách mà Bảo Nghi sẽ thích. Bà ấy khi nhìn thấy chú vì bà mà hại con sẽ lại đau lòng. Chú cũng nghĩ rằng, bà ấy không muốn con chìm đắm trong dằn vặt, ân hận đâu. Nên mỗi lần con đến đây, nụ cười con mang đến, những gì con biếu tặng chú luôn khắc ghi trong lòng nhưng nhìn biểu cảm từ sâu bên trong con là nỗi đau ấy chú lại trách mình nhiều hơn.
Nghe lời nói như vậy, trái tim của người đàn ông gần 30 tuổi trải qua bao thăng trầm của cuộc đời đã rơi giọt nước mắt. Đó là giọt lệ của sự kìm nén bấy lâu, là sự tổn thương cố che đậy bấy giờ chỉ vì chất xúc tát từ lời nói chân thật ấy khiến anh chẳng thể cố giữ trong lòng. Có lẽ, khi nó tuôn rơi, cảm xúc vỡ vụn anh sẽ nhẹ lòng và thanh thản hơn rất nhiều.
Ôm chầm lấy chú anh thấy mình như được ôm ấp trong vòng tay của người cha, trong cái hơi ấm nồng nàn của gia đình. Đã rất lâu, anh không còn cảm giác ấy nữa. Hãy để anh tham lam chìm đắm trong khoảnh khắc này.
……..
Trong căn phòng trang trọng ấy, có hình dáng của một người đàn ông đang chăm chú làm việc. Tư thế thẳng lưng ký kết trong các bản hợp đồng, gương mặt nghiêm túc đôi lúc chân mày cau lại tạo nên một kỉ thể tuyệt mĩ. Bộ vest đắc giá với màu đen tuyền kết hợp với chiếc áo somi trắng, quần tây được ủi thắng trong nam tính và quyến rủ làm sao.
“Cốc, cốc”
- Vào đi
Giọng nói lạnh lùng và vô cùng kiệm lời
- Ngọn gió nào đưa thiếu gia nhà họ Cao đến đây vậy.
Không ngước nhìn lên nhưng Hoàng Minh biết rõ người đàn ông ấy là ai.
Đó chính xác là Cao Tuấn Vỹ một trong những doanh nhân xuất sắc ở những năm qua trong mảng thương mại cũng là tay chơi xuất chúng trong làng chinh phục phụ nữ. Gương mặt sát gái ấy đã khiến bao nàng u mê, suy sụp.
- Yô! Không ngờ cậu còn nhớ đến tớ à.
Không quan tâm đến lời nói ấy, Hoàng Minh đi thẳng vào vấn đề
- Nói đi, sao cậu nay lại nhàn rỗi thế.
Nhìn gương mặt lạnh tanh ấy còn có sự khó chịu ở trong đó khi bị người khác quấy rầy khiến Tuấn Vỹ kiên dè.
- Nhìn đi.
Nói xong đưa tờ giấy lên trước mặt bàn.
Thấy vậy, Hoàng Minh nhìn chằm chằm vào và hỏi ngược lại
- Có ý gì?
- Bảy năm cậu không tham gia tiệc rượu với bọn tớ rồi. Nay nể mắt tớ đến đây mời cậu, cậu cũng nên suy xét trong việc đi đó chứ.
Tư thế ngồi ở sofa tùy tiện khiến người khác nhìn vào thấy được sự phóng túng, cẩu thả của anh ta nhưng phải công nhận một điều dù bất cứ điều gì cũng không khiến Tuấn Vỹ mất chất trai làng chơi.
Không thấy được tiến đáp lời, anh bất lực đi lại Hoàng Minh và làm nũng
- Hoàng Minh à! Đi nha, nể mặt tớ nhé….
Bởi tính cách hay đừa giỡn nên anh đã làm cho Hoàng Minh nhìn vào liền chán ghét.
- Cậu cút xa tớ chút. Tớ sẽ suy nghĩ lại.
Nghe được lời ấy như có động lực hơn anh nói to lên
- Đảm bảo cậu sẽ chẳng thất vọng.
Lời nói ấy khiến Hoàng Minh mím môi khó hiểu, nhìn chằm chằm về phía Tuấn Vỹ
- Bí mật. Tớ không thể tiếc lộ
Nhìn gương mặt như muốn bị đánh đòn ấy khiến máu nóng trong người Hoàng Minh khó chịu. Thấy được sự nóng bức trong căn phòng được bật máy lạnh như vậy làm cho Tuấn Vỹ cảm giác nếu như còn ở đây có sẽ anh sẽ bị cái nóng giết chết. Tiêu mất rồi, anh phải đi thật nhanh không sẽ bị thiêu rụi cơ thể đẹp trai này.
- Tớ, tớ không làm phiền cậu nữa. Cậu làm việc tiếp đi.
Nói xong đi nhanh về phía cửa và trước khi đi cũng không quên để lại nụ hôn gió cho anh ấy. Thật là, con người đào hoa như vậy chỉ có Tuệ Ân mới trị được.
- Chào thư kí Ân.
Nghe tiếng có người kêu mình, Tuệ Ân quay người bắt gặp tên thiếu gia ham chơi ấy mặt mày càng trở nên chán ghét nhưng cố dặn lòng đè nén. Sau đó, nở nụ cười gượng gạo
- Chào thiếu gia Cao.
Thấy được sự chán ghét trong mắt người con gái ấy khiến anh u buồn, tim đau thắt lại. Anh đã bị trúng tiếng sét ái tình với nàng ngay từ lần đầu gặp. Sự lạnh lùng xa cách của Tuệ Ân luôn thu hút anh, làm anh càng khao khát chiếm hữu.
- Có thể mời thư kí Ân buổi ăn trưa được không?
Nghe được lời mời gọi của con người mình chẳng ưa khiến Tuệ Ân không suy nghĩ liền từ chối nhanh chóng
- Thật xin lỗi thiếu gia Cao, tôi còn có việc bận không thể ăn cùng anh ạ.
Chưa kịp để Tuấn Vỹ trả lời thì cô bèn nói thêm
- Tôi có việc xin phép đi trước ạ.
Bóng lưng ấy rời đi khiến anh đau xót vô cùng.
Sống 32 năm trên cuộc đời này nhưng anh chưa bao giờ thất bại trong việc theo đuổi một ai đó nhưng khi gặp được Tuệ Ân anh hiểu được cảm giác thất tình, thấu được giây phút muốn có được nhưng chẳng thể dễ dàng càng khiến anh muốn theo đuổi và nắm lấy người con gái này.
Gương mặt lúc nảy còn buồn rủ rượi nay đã có sức sống trở lại. Anh vui vẻ đi về phía hầm xe nhưng cũng không quên chọc ghẹo những người con gái khác. Đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”
……..
Nhận lấy cuộc gọi của An Nhi, gương mặt Hoàng Minh lập tức vui vẻ nở nụ cười
- Nhớ anh à?
Nghe được sự chọc ghẹo ấy khiến đầu giây bên kia quát to với anh
- Anh thật không đứng đắn chút nào.
Tiếng cười khanh khách vang lên khắp căn phòng.
Chẳng ai có thể ngờ được, người đàn ông vừa rồi mặt tỏ ra vẻ chán ghét, căm phẫn nay lại vui vẻ chỉ vì cuộc gọi ấy.
- Tối nay, em có hẹn với bạn đi chụp hình nên em sẽ về trễ. Em điện báo anh.
Thấy được sự quan tâm cũng như sự cẩn trọng trong lời với của An Nhi khiến anh chẳng thể nào ngưng cưng chiều.
- Ừ! Bao giờ về điện anh đến rước. Đi chơi cẩn thận.
Nói hồi lâu điện thoại vang tiếng “tút, tút” cuộc trò chuyện kết thúc nhưng nụ cười ấy vẫn còn đọng trên môi anh. Có lẽ, anh đã thật sự bị trầm luân trong mối quan hệ này rồi, tiểu bạch thỏ ấy đã khiến anh chẳng muốn dừng lại việc nhớ cô ấy cả.
Nhìn về phía tấm thiệp Tuấn Vỹ để lại anh liền mở ra xem và phát hiện