Chương 12
Có lẽ đã quá lâu rồi tôi nhớ về những ngày tháng đau lòng ấy nên hôm nay khi ngược dòng kí ức những cảm xúc trong tôi cố kìm nén bấy lâu bỗng vỡ òa. Hoàng Minh anh ấy vẫn ôm chặt tôi vào lòng, bàn tay ấm áp ấy xoa dịu những vết đau trong tôi, hương thơm nhẹ nhàng từ người anh tỏa ra khiến tôi yên lòng và thiếp đi lúc nào không hay biết.
Ánh nắng hiếm hói của Canada ngày đông đã quay trở lại, khung cảnh có hương nắng soi vào, tiếng của thiên nhiên vang dội khiến tôi thức giấc. Cố thích nghi với ánh sáng ấy và khi nhìn về phía đồng hồ đã 9 giờ sáng rồi. Tối qua, vì quá mệt nên tôi đã có giấc ngủ sâu và say đến như vậy. Xoay cơ thể rả rời ấy tôi xuống giường và đi về phía phòng ăn tìm kiếm bóng hình của anh ấy nhưng chỉ còn lại tờ giấy dán trên tủ lạnh “Đồ ăn anh đã nấu sẵn em dậy thì nhớ hâm lại nhé. Nay nếu mệt cứ nghỉ ngơi anh đã gọi điện đến công ty em xin nghỉ giúp rồi.” kèm với đó là hình trái tim đầy yêu thương.
Thấy vậy tôi cười nhẹ cho sự ngọt ngào này.
Trải qua bảy năm tưởng như giết chết trái tim tôi thì Hoàng Minh, anh ấy đã đến và cứu vớt nỗi lòng này, anh ấy là điểm tựa mà tôi chọn lấy để gửi gắm vào. Tôi biết mình nhút nhát, tôi biết mình yếu đuối nên tôi rất sợ bị bỏ rơi, tôi sợ cô đơn giữa cuộc sống này. Nên khi có anh dù biết anh đã giúp tôi rất nhiều nhưng hiện tại tôi nghĩ cũng đến lúc phải giải thoát cho mình và không làm phiền đến anh nữa rồi.
Lấy điện thoại và gọi cho anh ấy, đầu giây bên kia như đang trong cuộc họp vậy nên chẳng có ai đáp lời, để điện thoại lên bàn và tôi đi vào phòng vệ sinh cá nhân.
Đang ngồi ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên
- An Nhi. Nảy anh bận họp không thể bắt máy em được. Em điện anh có chuyện gì thế?
Nghe giọng đầy lo lắng cũng như lời giải thích chân thành ấy khiến tôi vui vẻ làm sao
- À, em điện anh để hỏi bao giờ anh tan làm ấy mà.
- Tầm 5 giờ chiều đó, nếu em muốn anh về sớm cũng được. Hôm nay công ty cũng không nhiều việc lắm.
Hoàng Minh hiện tại anh ấy đang là giám đốc cho chuỗi công ty thời trang M&N nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ anh là một họa sĩ có tiếng một chút ít hay là một nhà thiết kế được yêu thích thôi nhưng không ngờ anh ấy lại hot đến vậy. Sau khi, quyết định theo tôi qua Canada anh ấy cũng đã thành lập chi nhánh mới ở nơi đây. Đúng thật, anh ấy vì tôi mà làm rất nhiều việc. Còn tôi của năm 25 tuổi trở thành nhiếp ảnh gia làm việc trong một studio của Hoàng Minh. Và chú Tuấn Anh, vẫn một lòng lựa chọn thành phố Hồng Châu là nơi dừng chân cuối cùng vì ở đó có mẹ tôi.
- An Nhi, em nghe anh nói chứ.
Do mãi suy nghĩ nên quên mất trả lời anh ấy
- Vậy thì chút nữa em sẽ đến công ty anh khi anh tan làm nha. Nay em được phát lương nên muốn mời anh chi tiêu cùng em.
Nghe thế đầu giây bên kia bật cười
- An Nhi bao anh à, anh sẽ tiêu hết tháng lương của em đó.
- Không sao, em sẵn lòng vì anh mà.
Câu nói ấy vang lên cả hai chúng tôi đều im lặng không nói với nhau điều gì. Bởi tôi biết, anh ấy thích tôi nhưng tôi lại chẳng dám mở lòng cho tình yêu ấy. Tôi cảm giác ngột ngạt bao trùm nên quyết định nói
- Anh làm việc tiếp đi nhé. Em bận rồi.
Không đợi anh nói xong thì liền tắt máy. Để không bận tâm đến mọi thứ tôi quyết định dọn dẹp nhà cửa và sau đó đi dạo phố cùng Mike.
…..
- Bộ này hợp với cậu lắm đó.
- Wow cái áo này cũng xinh lắm.
- Tuyệt!
Những bộ quần áo khoác lên người tôi đều được cậu ấy khen hết lời. Mike tuy là một người con trai nhưng tính tình cậu ấy rất yếu đuối thậm chí còn mít ướt hơn cả tôi nữa. Quen biết chỉ được hai năm nhưng gần như cậu ấy biết hết mọi điều về tôi và tôi cũng như vậy. Dường như hoàn cảnh sống quá nhiều sóng gió nên khi cả hải gặp nhau như tìm được phao cứu sinh cho nhau vậy, bọn tôi rất ưng ý nên chẳng ai nhắc về kí ức đâu buồn cả mình.
- Cậu không chọn quần áo à. Cứ mãi ngắm mình khiến mình ngại mất.
Tôi đùa giỡn với cậu ấy. Rồi sau đó cùng nhau lượn lờ mọi nơi.
Trời cũng đã ngã về chiều, ánh hoàng hôn chiếu lên màu đỏ rực khắp con đường, không khí khắp mọi ngỏ ngách tấp nập, đông đúc trong tiết trời tươi mát này.
“Reng, reng”
Tiếng điện thoại vang lên khiến tôi chợt nhớ về lời nói lúc sáng của mình và Hoàng Minh.
- Tớ quên mất.
Thấy tôi giật mình thì Mike liền hỏi
- Sao vậy? Anh trai nào điện cho cậu mà khiến cậu giật mình thế kia.
Vừa nói vừa mỉa mai châm chọc tôi.
Không quan tâm cậu ấy nữa tôi bắt máy Hoàng Minh
- Alo anh. Em lo đi dạo với bạn nên quên mất điện cho anh. Giờ anh ở công ty đi em đến rước liền.
Thấy giọng nói đầy hối lỗi của tôi đầu dây bên kia cười nhẹ:
- Nhắn địa chỉ em qua cho anh đi, anh đến đón em.
Thấy thế tôi cũng nghe lời nhắn địa chỉ qua cho anh.
- Có người mời rồi quên người cũ nhanh dữ ta. Mà thôi, đi đi tôi quá có lòng bao dung rộng lương với cậu.
Ánh nắng hiếm hói của Canada ngày đông đã quay trở lại, khung cảnh có hương nắng soi vào, tiếng của thiên nhiên vang dội khiến tôi thức giấc. Cố thích nghi với ánh sáng ấy và khi nhìn về phía đồng hồ đã 9 giờ sáng rồi. Tối qua, vì quá mệt nên tôi đã có giấc ngủ sâu và say đến như vậy. Xoay cơ thể rả rời ấy tôi xuống giường và đi về phía phòng ăn tìm kiếm bóng hình của anh ấy nhưng chỉ còn lại tờ giấy dán trên tủ lạnh “Đồ ăn anh đã nấu sẵn em dậy thì nhớ hâm lại nhé. Nay nếu mệt cứ nghỉ ngơi anh đã gọi điện đến công ty em xin nghỉ giúp rồi.” kèm với đó là hình trái tim đầy yêu thương.
Thấy vậy tôi cười nhẹ cho sự ngọt ngào này.
Trải qua bảy năm tưởng như giết chết trái tim tôi thì Hoàng Minh, anh ấy đã đến và cứu vớt nỗi lòng này, anh ấy là điểm tựa mà tôi chọn lấy để gửi gắm vào. Tôi biết mình nhút nhát, tôi biết mình yếu đuối nên tôi rất sợ bị bỏ rơi, tôi sợ cô đơn giữa cuộc sống này. Nên khi có anh dù biết anh đã giúp tôi rất nhiều nhưng hiện tại tôi nghĩ cũng đến lúc phải giải thoát cho mình và không làm phiền đến anh nữa rồi.
Lấy điện thoại và gọi cho anh ấy, đầu giây bên kia như đang trong cuộc họp vậy nên chẳng có ai đáp lời, để điện thoại lên bàn và tôi đi vào phòng vệ sinh cá nhân.
Đang ngồi ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên
- An Nhi. Nảy anh bận họp không thể bắt máy em được. Em điện anh có chuyện gì thế?
Nghe giọng đầy lo lắng cũng như lời giải thích chân thành ấy khiến tôi vui vẻ làm sao
- À, em điện anh để hỏi bao giờ anh tan làm ấy mà.
- Tầm 5 giờ chiều đó, nếu em muốn anh về sớm cũng được. Hôm nay công ty cũng không nhiều việc lắm.
Hoàng Minh hiện tại anh ấy đang là giám đốc cho chuỗi công ty thời trang M&N nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ anh là một họa sĩ có tiếng một chút ít hay là một nhà thiết kế được yêu thích thôi nhưng không ngờ anh ấy lại hot đến vậy. Sau khi, quyết định theo tôi qua Canada anh ấy cũng đã thành lập chi nhánh mới ở nơi đây. Đúng thật, anh ấy vì tôi mà làm rất nhiều việc. Còn tôi của năm 25 tuổi trở thành nhiếp ảnh gia làm việc trong một studio của Hoàng Minh. Và chú Tuấn Anh, vẫn một lòng lựa chọn thành phố Hồng Châu là nơi dừng chân cuối cùng vì ở đó có mẹ tôi.
- An Nhi, em nghe anh nói chứ.
Do mãi suy nghĩ nên quên mất trả lời anh ấy
- Vậy thì chút nữa em sẽ đến công ty anh khi anh tan làm nha. Nay em được phát lương nên muốn mời anh chi tiêu cùng em.
Nghe thế đầu giây bên kia bật cười
- An Nhi bao anh à, anh sẽ tiêu hết tháng lương của em đó.
- Không sao, em sẵn lòng vì anh mà.
Câu nói ấy vang lên cả hai chúng tôi đều im lặng không nói với nhau điều gì. Bởi tôi biết, anh ấy thích tôi nhưng tôi lại chẳng dám mở lòng cho tình yêu ấy. Tôi cảm giác ngột ngạt bao trùm nên quyết định nói
- Anh làm việc tiếp đi nhé. Em bận rồi.
Không đợi anh nói xong thì liền tắt máy. Để không bận tâm đến mọi thứ tôi quyết định dọn dẹp nhà cửa và sau đó đi dạo phố cùng Mike.
…..
- Bộ này hợp với cậu lắm đó.
- Wow cái áo này cũng xinh lắm.
- Tuyệt!
Những bộ quần áo khoác lên người tôi đều được cậu ấy khen hết lời. Mike tuy là một người con trai nhưng tính tình cậu ấy rất yếu đuối thậm chí còn mít ướt hơn cả tôi nữa. Quen biết chỉ được hai năm nhưng gần như cậu ấy biết hết mọi điều về tôi và tôi cũng như vậy. Dường như hoàn cảnh sống quá nhiều sóng gió nên khi cả hải gặp nhau như tìm được phao cứu sinh cho nhau vậy, bọn tôi rất ưng ý nên chẳng ai nhắc về kí ức đâu buồn cả mình.
- Cậu không chọn quần áo à. Cứ mãi ngắm mình khiến mình ngại mất.
Tôi đùa giỡn với cậu ấy. Rồi sau đó cùng nhau lượn lờ mọi nơi.
Trời cũng đã ngã về chiều, ánh hoàng hôn chiếu lên màu đỏ rực khắp con đường, không khí khắp mọi ngỏ ngách tấp nập, đông đúc trong tiết trời tươi mát này.
“Reng, reng”
Tiếng điện thoại vang lên khiến tôi chợt nhớ về lời nói lúc sáng của mình và Hoàng Minh.
- Tớ quên mất.
Thấy tôi giật mình thì Mike liền hỏi
- Sao vậy? Anh trai nào điện cho cậu mà khiến cậu giật mình thế kia.
Vừa nói vừa mỉa mai châm chọc tôi.
Không quan tâm cậu ấy nữa tôi bắt máy Hoàng Minh
- Alo anh. Em lo đi dạo với bạn nên quên mất điện cho anh. Giờ anh ở công ty đi em đến rước liền.
Thấy giọng nói đầy hối lỗi của tôi đầu dây bên kia cười nhẹ:
- Nhắn địa chỉ em qua cho anh đi, anh đến đón em.
Thấy thế tôi cũng nghe lời nhắn địa chỉ qua cho anh.
- Có người mời rồi quên người cũ nhanh dữ ta. Mà thôi, đi đi tôi quá có lòng bao dung rộng lương với cậu.