Chương 7: Kí Ức
Hàn Liên Sắc không tin vào mắt mình. Bà ta quỳ xuống, xem từng mảnh giấy. Quả thực nó chỉ là một tấm hình trắng đen. Hàn Liên Sắc ngước lên nhìn xung quanh, những ánh mắt khinh sợ của mọi người hầu trong nhà. Điểm dừng của đôi mắt ấy là nàng, bà ta liền phát hoảng khi thấy vẻ mặt lạnh như băng của nàng, một thứ áp lực vô hình không từ nào diễn tả được. Chân tay bà ta luống cuống hết cả lên. Nàng từ từ bước lại gần, ngồi xổm xuống đối mắt với bà. Giọng điệu nhẹ nhàng, không chút răn đe:
- Nhiêu đây nhân chứng đó đã đủ rồi nhỉ? Cảnh sát đang đến đấy. Bà rời khỏi đây được rồi.
Nàng vốn không định tố cáo bà, mà muốn bà ấy tự mình thú nhận với cảnh sát. Nhưng Hàn Liên Sắc lại coi những lời dịu nhẹ ấy thành lời thương hại. Bà ta nghiến răng, lẩm bẩm: “14 năm…Chỉ cần một năm nữa thôi, tội ác đó sẽ biến mất mãi mãi…Tại mày! Tại mày!”
Hàn Liên Sắc gào lên, vồ dậy, đẩy nàng. Những người hầu nghe thấy tiếng đập xuống sàn, liền sợ hãi, co rúm người mà chẳng ai đến giúp nàng. Bà ta điên cuồng bóp chặt cổ nàng. Cơn đau đầu ập đến, khiến nàng không tài nào vung dậy được. Tâm trí nàng cũng chẳng còn tỉnh táo được nữa.
...-------...
Nàng hoàn toàn ngất đi. Trong đầu nàng đột nhiên hiện ra hình ảnh của một gia đình ba người trong ngôi nhà cấp 4.
“Đã lên giường rồi mà còn không lấy được tiền là sao!? Thứ vô dụng!”
Người chồng đập đầu vợ mình vào tường, không ngừng quát mắng. Hắn trút giận vào người phụ nữ xong, liền quay sang hành hạ cô con gái đang núp trong góc phòng. Trong cơn giận dữ, hắn cầm bình hoa trên bàn lên, đập vào người cô bé.
Vũng máu đỏ tươi hoà lẫn với những giọt nước mắt của một người mẹ. Đó quả thực là một cảnh tượng kinh hoàng. Bà nhặt đại một mảnh vỡ sắt nhọn của chiếc bình, hoảng loạn vung về phía trước. Trong vô thức, nó đã đâm sâu vào cổ của người đàn ông.
Đoạn kí ức đến đây thì dần tan biến. Không gian đen tối, không một tia sáng đột nhiên trở thành một giấc mộng huyền ảo, đầy màu sắc.
Trước mặt nàng bây giờ là một cô gái nhỏ nhắn mặc một bộ váy trắng nhuốm màu đỏ như máu, khuôn mặt hoàn toàn bị che bởi một lớp vải đen. Giọng nói nhẹ nhàng, vừa lạ lại vừa quen cất lên:
- Xin chào, tôi của năm 18.
Bấy giờ nàng mới chú ý đến vết thương trên cổ và bụng của cô gái. Nàng mờ hồ hỏi lại:
- Cô là Nguyệt Liên?
- Bất ngờ lắm phải không? Tôi cũng không ngờ mình lại ở đây đấy.
Nguyệt Liên cười dịu, nhí nhảnh chạy đến nắm tay nàng, vui vẻ bảo:
- Đây là tâm trí của cô nên không có ai ngoài hai ta đâu, kể cả tinh linh cũng thế.
- Cô biết cô bé tinh linh đó sao?
Nguyệt Liên cười nói như lẽ dĩ nhiên:
- Tôi thấy hết tất cả việc cô làm mà. Theo tôi nghĩ, đây là ưu đãi của cô đó.
Nàng nhìn chằm chằm Nguyệt Liên đang thao thao bất tuyệt, cố gắng phân tích mọi câu lời cô nói. Nàng nghiêm túc hỏi:
- Vậy đoạn kí ức kia là gì?
- Tôi tưởng cô đoán được rồi chứ. Đó là quá khứ của Hàn Liên Sắc đấy. Nó hoàn toàn khác với lời tinh linh nói đúng không? Có lẽ cô ấy cũng không biết sự thật chăng?
- Sao cô biết được chuyện đó? Chẳng phải cô chết ở tuổi 23 rồi à?
Nguyệt Liên ngạc nhiên nhìn nàng, khó hiểu bảo:
- Đó chẳng phải là khả năng của cô à? Từ khi cô xuất hiện, mấy đoạn kí ức đó đột nhiên xuất hiện. Không chỉ riêng của Liên Sắc, mà cả của Quốc Đại hay Minh Phong cũng vậy.
- Nhiêu đây nhân chứng đó đã đủ rồi nhỉ? Cảnh sát đang đến đấy. Bà rời khỏi đây được rồi.
Nàng vốn không định tố cáo bà, mà muốn bà ấy tự mình thú nhận với cảnh sát. Nhưng Hàn Liên Sắc lại coi những lời dịu nhẹ ấy thành lời thương hại. Bà ta nghiến răng, lẩm bẩm: “14 năm…Chỉ cần một năm nữa thôi, tội ác đó sẽ biến mất mãi mãi…Tại mày! Tại mày!”
Hàn Liên Sắc gào lên, vồ dậy, đẩy nàng. Những người hầu nghe thấy tiếng đập xuống sàn, liền sợ hãi, co rúm người mà chẳng ai đến giúp nàng. Bà ta điên cuồng bóp chặt cổ nàng. Cơn đau đầu ập đến, khiến nàng không tài nào vung dậy được. Tâm trí nàng cũng chẳng còn tỉnh táo được nữa.
...-------...
Nàng hoàn toàn ngất đi. Trong đầu nàng đột nhiên hiện ra hình ảnh của một gia đình ba người trong ngôi nhà cấp 4.
“Đã lên giường rồi mà còn không lấy được tiền là sao!? Thứ vô dụng!”
Người chồng đập đầu vợ mình vào tường, không ngừng quát mắng. Hắn trút giận vào người phụ nữ xong, liền quay sang hành hạ cô con gái đang núp trong góc phòng. Trong cơn giận dữ, hắn cầm bình hoa trên bàn lên, đập vào người cô bé.
Vũng máu đỏ tươi hoà lẫn với những giọt nước mắt của một người mẹ. Đó quả thực là một cảnh tượng kinh hoàng. Bà nhặt đại một mảnh vỡ sắt nhọn của chiếc bình, hoảng loạn vung về phía trước. Trong vô thức, nó đã đâm sâu vào cổ của người đàn ông.
Đoạn kí ức đến đây thì dần tan biến. Không gian đen tối, không một tia sáng đột nhiên trở thành một giấc mộng huyền ảo, đầy màu sắc.
Trước mặt nàng bây giờ là một cô gái nhỏ nhắn mặc một bộ váy trắng nhuốm màu đỏ như máu, khuôn mặt hoàn toàn bị che bởi một lớp vải đen. Giọng nói nhẹ nhàng, vừa lạ lại vừa quen cất lên:
- Xin chào, tôi của năm 18.
Bấy giờ nàng mới chú ý đến vết thương trên cổ và bụng của cô gái. Nàng mờ hồ hỏi lại:
- Cô là Nguyệt Liên?
- Bất ngờ lắm phải không? Tôi cũng không ngờ mình lại ở đây đấy.
Nguyệt Liên cười dịu, nhí nhảnh chạy đến nắm tay nàng, vui vẻ bảo:
- Đây là tâm trí của cô nên không có ai ngoài hai ta đâu, kể cả tinh linh cũng thế.
- Cô biết cô bé tinh linh đó sao?
Nguyệt Liên cười nói như lẽ dĩ nhiên:
- Tôi thấy hết tất cả việc cô làm mà. Theo tôi nghĩ, đây là ưu đãi của cô đó.
Nàng nhìn chằm chằm Nguyệt Liên đang thao thao bất tuyệt, cố gắng phân tích mọi câu lời cô nói. Nàng nghiêm túc hỏi:
- Vậy đoạn kí ức kia là gì?
- Tôi tưởng cô đoán được rồi chứ. Đó là quá khứ của Hàn Liên Sắc đấy. Nó hoàn toàn khác với lời tinh linh nói đúng không? Có lẽ cô ấy cũng không biết sự thật chăng?
- Sao cô biết được chuyện đó? Chẳng phải cô chết ở tuổi 23 rồi à?
Nguyệt Liên ngạc nhiên nhìn nàng, khó hiểu bảo:
- Đó chẳng phải là khả năng của cô à? Từ khi cô xuất hiện, mấy đoạn kí ức đó đột nhiên xuất hiện. Không chỉ riêng của Liên Sắc, mà cả của Quốc Đại hay Minh Phong cũng vậy.