Chương 22: Náo Nhiệt
Mọi ánh nhìn trong quán cà phê đều hướng vào Lưu Sang. Chắc hẳn ai cũng đang thắc mắc cô nàng tiểu thư kiêu ngạo này là ai. Song song đó, họ không quên đến sự hiện diện của nàng, một người không ngần ngại trưng ra ánh mắt khinh thường, chán ghét. Nhưng bọn họ đâu biết rằng đôi mắt ấy là đang dành cho họ, những người thích soi mói, tò mò.
Bầu không khí xung quanh hai người tĩnh lặng, ngột ngạt đến lạ. Lưu Sang nhìn nàng, rồi lại liếc mắt xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay. Cô ấy mặc kệ nàng đang ra vẻ mất kiên nhẫn, hay thái độ không hài lòng mà ngồi yên, liên tục gõ từng ngón tay xuống bàn theo nhịp nhạc du dương.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi có một anh chàng phục vụ bưng nước đã gọi đến bàn. Cậu ta đặt tách trà của nàng xuống mà bàn tay ấy lại hơi chút run nhẹ. Tiếng lạch cạch từ sự va chạm của tách và chiếc đĩa lót khẽ vang lên. Ngay khoé mắt của chàng trai phục vụ đó lại vô tình nhìn thấy vẻ chau mày của Lưu Sang, cậu ta liền giật nảy mình, ngập ngừng cầm ly nước còn lại trên khay đựng. Nhìn biểu hiện của cậu ta, chắc hẳn đã bị quản lý tận tình khuyên nhủ rồi. Nhưng người càng chú trọng vào một việc thái quá thì càng dễ mắc sai lầm. Cậu ta cẩn thận đặt đế ly xuống bàn. Khi đã chắc chắn nó đã an vị ở đó, anh chàng mới khẽ thở phào.
“Chậc.” Tiếng tắc lưỡi từ Lưu Sang phá vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh của căn phòng. Nó thành công khiến bàn tay chưa rời chân ly của chàng phục vụ theo phản xạ mà giật mạnh làm đổ nước vào bản hợp đồng trên bàn.
- Cậu làm cái gì vậy hả?!
Lưu Sang tức giận đứng phắt dậy. Mặc cho anh chàng kia sợ hãi đến nỗi đơ cứng cả người, sắc mặt tái nhợt, cô vẫn cứ quát mắng cậu ta. Người quản lý đứng ở góc phòng cũng không giữ được bình tĩnh mà vội bước nhanh đến, thành tâm cúi đầu:
- Thật sự xin lỗi cô, cậu ấy mới vào làm nên còn hơi vụng về. Mong cô tha lỗi cho cậu ấy.
- Hợp đồng này cả trăm triệu đấy! Cậu có đền được không hả?!
Lưu Sang cầm xấp tài liệu ướt đẫm, vẫy vào mặt cậu phục vụ đang cúi gằm mặt đến mức chẳng thể nào nhìn thấy cổ. Người quản lý bên cạnh cậu cũng không biết làm gì hơn ngoài liên tục nói lời xin lỗi. Những vị khách xung quanh thì lại như vớ được vàng, lập tức lấy điện thoại ra, quay lại. Tiếng xì xầm, bàn tán nối tiếp nhau. Thật náo nhiệt làm sao!
Nàng bình thản cầm tách trà của mình lên uống, thư giãn trong bầu không khí nàng cho là đáng khinh nhất.
- Lưu Sang, cô đang cố gắng làm điều gì vậy? Diễn kịch cho tôi xem sao?
Thanh âm lạnh băng, chán nản cất lên. Nàng còn chẳng thèm ngước mặt lên nhìn Lưu Sang, đơn giản vì cô không xứng được lọt vào ánh mắt của nàng.
- Xem ra cô vốn không muốn bàn chuyện với tôi rồi. Nếu cô cho rằng thời gian của mình quý báu thì đừng làm những chuyện vô ích thế này.
Nàng từ tốn đặt tách trà xuống, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Lưu Sang ngơ người mà nhìn những hành động hoàn toàn đối lập với tất cả mọi người của nàng, mà không để ý xấp giấy trong tay đã bị cướp từ lúc nào. Nàng hơi nghiêng nó sang một bên, lựa góc giấy vẫn chưa bị thấm nước mà xé đôi nó.
- Phiền cô Lưu Sang đây về nói với cha cô. Nếu ngài ấy còn tôn trọng tôi, xin đừng cử một người không biết gì về đạo đức. Thay vào đó, cứ việc dời lịch hẹn đến khi nào ngài ấy chắc chắn có thể đến gặp tôi.
Bầu không khí xung quanh hai người tĩnh lặng, ngột ngạt đến lạ. Lưu Sang nhìn nàng, rồi lại liếc mắt xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay. Cô ấy mặc kệ nàng đang ra vẻ mất kiên nhẫn, hay thái độ không hài lòng mà ngồi yên, liên tục gõ từng ngón tay xuống bàn theo nhịp nhạc du dương.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi có một anh chàng phục vụ bưng nước đã gọi đến bàn. Cậu ta đặt tách trà của nàng xuống mà bàn tay ấy lại hơi chút run nhẹ. Tiếng lạch cạch từ sự va chạm của tách và chiếc đĩa lót khẽ vang lên. Ngay khoé mắt của chàng trai phục vụ đó lại vô tình nhìn thấy vẻ chau mày của Lưu Sang, cậu ta liền giật nảy mình, ngập ngừng cầm ly nước còn lại trên khay đựng. Nhìn biểu hiện của cậu ta, chắc hẳn đã bị quản lý tận tình khuyên nhủ rồi. Nhưng người càng chú trọng vào một việc thái quá thì càng dễ mắc sai lầm. Cậu ta cẩn thận đặt đế ly xuống bàn. Khi đã chắc chắn nó đã an vị ở đó, anh chàng mới khẽ thở phào.
“Chậc.” Tiếng tắc lưỡi từ Lưu Sang phá vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh của căn phòng. Nó thành công khiến bàn tay chưa rời chân ly của chàng phục vụ theo phản xạ mà giật mạnh làm đổ nước vào bản hợp đồng trên bàn.
- Cậu làm cái gì vậy hả?!
Lưu Sang tức giận đứng phắt dậy. Mặc cho anh chàng kia sợ hãi đến nỗi đơ cứng cả người, sắc mặt tái nhợt, cô vẫn cứ quát mắng cậu ta. Người quản lý đứng ở góc phòng cũng không giữ được bình tĩnh mà vội bước nhanh đến, thành tâm cúi đầu:
- Thật sự xin lỗi cô, cậu ấy mới vào làm nên còn hơi vụng về. Mong cô tha lỗi cho cậu ấy.
- Hợp đồng này cả trăm triệu đấy! Cậu có đền được không hả?!
Lưu Sang cầm xấp tài liệu ướt đẫm, vẫy vào mặt cậu phục vụ đang cúi gằm mặt đến mức chẳng thể nào nhìn thấy cổ. Người quản lý bên cạnh cậu cũng không biết làm gì hơn ngoài liên tục nói lời xin lỗi. Những vị khách xung quanh thì lại như vớ được vàng, lập tức lấy điện thoại ra, quay lại. Tiếng xì xầm, bàn tán nối tiếp nhau. Thật náo nhiệt làm sao!
Nàng bình thản cầm tách trà của mình lên uống, thư giãn trong bầu không khí nàng cho là đáng khinh nhất.
- Lưu Sang, cô đang cố gắng làm điều gì vậy? Diễn kịch cho tôi xem sao?
Thanh âm lạnh băng, chán nản cất lên. Nàng còn chẳng thèm ngước mặt lên nhìn Lưu Sang, đơn giản vì cô không xứng được lọt vào ánh mắt của nàng.
- Xem ra cô vốn không muốn bàn chuyện với tôi rồi. Nếu cô cho rằng thời gian của mình quý báu thì đừng làm những chuyện vô ích thế này.
Nàng từ tốn đặt tách trà xuống, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Lưu Sang ngơ người mà nhìn những hành động hoàn toàn đối lập với tất cả mọi người của nàng, mà không để ý xấp giấy trong tay đã bị cướp từ lúc nào. Nàng hơi nghiêng nó sang một bên, lựa góc giấy vẫn chưa bị thấm nước mà xé đôi nó.
- Phiền cô Lưu Sang đây về nói với cha cô. Nếu ngài ấy còn tôn trọng tôi, xin đừng cử một người không biết gì về đạo đức. Thay vào đó, cứ việc dời lịch hẹn đến khi nào ngài ấy chắc chắn có thể đến gặp tôi.