Chương : 57
Xử lí xong bữa sáng của mình, Giai Hy quay sang nhìn Tử Văn thì thấy hắn vẫn đang chật vật nhai hết số thức ăn bị cô nhét, cơ miệng phồng lên tựa như chú chuột hamster nhỏ, cực đáng yêu.
Hự, xa nhau lâu vậy rồi nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này liền hận không thể nhéo má, dày vò khuôn mặt nhỏ đó. Ôm bên tim của mình, Giai Hy đưa tay lên bẹo má Tử Văn một cái rồi nhanh chóng rời khỏi đùi hắn phi ra khỏi lớp, để lại biết bao bỡ ngỡ cho các bạn nhỏ đang đứng hình vì sốc từ nãy tới giờ.
Người hồi thần nhanh nhất có lẽ là hai người lúc nãy ngồi gần Tử Văn: Mộc Đằng và Cao Nam. Lặng lẽ dụi đôi mắt, hai người nhìn Tử Văn như thể hắn bị thứ dơ bẩn nào đó nhập vào.
" Này, Tử Văn, mày có phải bị quỷ nhập không vậy? Đù má, băng sơn cũng có ngày tan là có thật, tao dell ngờ là cuộc đời mình có thể thấy mày coi trong thứ khác hơn việc học, còn cười ấm áp vậy nữa. "
" Ồn ào, câm miệng vào, tao phải học. " Khôi phục lại vẻ lạnh lùng, Tử Văn lườm nam sinh kia khiến hắn ta sởn cả tóc gáy nhưng có như thanh niên khá lầy nên vẫn tiếp tục gạ hỏi.
" Ê, đấy là em gái mày thật sao? Trâu bò dữ, lúc nãy tao còn không ngờ được đó là mày đâu mà còn tưởng thằng nào mắc bệnh " muội khống ". Nói gì nghe nấy, cưng chiều sủng nịch hết mức, để mấy nữ sinh hâm mộ mày biết được chắc tức ói máu sau đó tìm cách lấy lòng em gái mày mất thôi. "
" Mộ Đằng, có vẻ như mày bị ngứa thịt thì phải, có cần tao chữa cho không? " Giọng Tử Văn trầm thấp hẳn xuống, tỏa ra sát khí xung quanh người.
Học sin đứng vây quanh đấy cảm thấy không ổn liền nhanh chóng rời đi, trước khi đi không quên nhìn Mộ Đằng với ánh mắt " cố gắng sống sót nha ", còn tâm lí mà đóng chặt cửa lớp lại, bỏ phía sau ánh mắt cầu cứu tang thương của hắn ta.
" Aaa... mẹ ơi... tha mạng... a.. Tử Văn tha... á... chịu thua... sau này không dám... " Mặc dù đã tận lực nhưng tiếng hét như heo bị chọc tiết của Mộ Đằng vẫn vang vọng bên tai. Ai cũng tự nhủ là dù có thế nào cũng tuyệt đối không động vào nghịch lân của Bạch Tử Văn. Còn nghịch lân của hắn là gì... còn ai khác ngoài em gái hắn chứ... cô bé vừa rời đi và mang một tên cà chớn vào viện nằm.Giai Hy rời khỏi khu vực cấp 3, tung tăng trở về chỗ báo danh, nhìn một lũ nhóc con dáng bố đời ngồi ở ghế nhận lớp liền chán nản. Muốn nhảy lớp a ~, học cùng Tử Văn, tiện thể nuôi cho trắng mập non mềm rồi tìm một anh công người cao mét chín, thân hình săn chắc, da bánh mật, nhà mặt phố bố làm to, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền để gả. Sau đó hàng ngày coi phim đam mỹ 18+ không mất tiền, còn phát trực tiếp nữa.
" Nhạc Giai Hy, lớp 1A1, khối A. " Đang vu vơ suy nghĩ về tương lai thần tiên sau này thì giáo viên gọi tên cô, ngơ ngác một lúc, cô xấu hổ ho nhẹ một tiếng rồi sách cặp đi theo hướng dẫn trên bản đồ tìm lớp học của mình.
Đẩy cửa bước vào, nhìn phòng học rộng lớn trước mặt, cô tiến hành nhận xét. To đó, có vẻ to hơn mấy lớp ở cấp 3 nhỉ, nhưng không tiện nghi bằng, ngoại trừ bàn ghế, tivi cùng một số vật dụng trang trí đắt tiền khác thì cũng chẳng có gì hay ho. Tìm đại một chỗ ngồi cuối lớp, ngay sát cửa sổ, Giai Hy ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Bởi vì là người đến đầu tiên nên một lúc sau mới có vài học sinh lục đục đi vào, ai nấy đều tìm cho mình một chỗ ngồi riêng rồi lôi xách vở ra học. Riêng có Giai Hy là nằm ngủ no say không biết trời đất mây trăng gì luôn.
[ Giới thiệu một chút về trường mà chị nhà đang học:
Là trường đứng đầu trong nước, có tất cả 3 cấp là cấp một, cấp hai và cấp ba, phần lớn theo học đều là con nhà giàu, số ít phụ thuộc vào học bổng. Dựa vào thành tích học tập mà phân chia khối cùng lớp:
Đứng đầu là khối A, các lớp gồm: A1, A2 và A3.
Đứng thứ hai là khối B, các lớp gồm: B1, B2 và B3.
Đứng thứ ba là khối C, các lớp gồm: C1, C2 và C3.
Đứng cuối cùng là khối D, chỉ duy có một lớp là: D1.
Mỗi tháng, ban giám hiệu cùng thầy cô sẽ dựa vào số điểm trung bình của thành tích mà chia thành các sao theo màu sắc từ đạm xuống nhạt: đen, tím, đỏ, cam, vàng. Sao có được càng đậm thì phúc lợi nhận được càng tốt, điểm hình như phòng và thức ăn ; sao có màu sắc đậm thì phòng tốt, thức ăn gọi được cũng phong phú hơn và ngược lại. ]
Hự, xa nhau lâu vậy rồi nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này liền hận không thể nhéo má, dày vò khuôn mặt nhỏ đó. Ôm bên tim của mình, Giai Hy đưa tay lên bẹo má Tử Văn một cái rồi nhanh chóng rời khỏi đùi hắn phi ra khỏi lớp, để lại biết bao bỡ ngỡ cho các bạn nhỏ đang đứng hình vì sốc từ nãy tới giờ.
Người hồi thần nhanh nhất có lẽ là hai người lúc nãy ngồi gần Tử Văn: Mộc Đằng và Cao Nam. Lặng lẽ dụi đôi mắt, hai người nhìn Tử Văn như thể hắn bị thứ dơ bẩn nào đó nhập vào.
" Này, Tử Văn, mày có phải bị quỷ nhập không vậy? Đù má, băng sơn cũng có ngày tan là có thật, tao dell ngờ là cuộc đời mình có thể thấy mày coi trong thứ khác hơn việc học, còn cười ấm áp vậy nữa. "
" Ồn ào, câm miệng vào, tao phải học. " Khôi phục lại vẻ lạnh lùng, Tử Văn lườm nam sinh kia khiến hắn ta sởn cả tóc gáy nhưng có như thanh niên khá lầy nên vẫn tiếp tục gạ hỏi.
" Ê, đấy là em gái mày thật sao? Trâu bò dữ, lúc nãy tao còn không ngờ được đó là mày đâu mà còn tưởng thằng nào mắc bệnh " muội khống ". Nói gì nghe nấy, cưng chiều sủng nịch hết mức, để mấy nữ sinh hâm mộ mày biết được chắc tức ói máu sau đó tìm cách lấy lòng em gái mày mất thôi. "
" Mộ Đằng, có vẻ như mày bị ngứa thịt thì phải, có cần tao chữa cho không? " Giọng Tử Văn trầm thấp hẳn xuống, tỏa ra sát khí xung quanh người.
Học sin đứng vây quanh đấy cảm thấy không ổn liền nhanh chóng rời đi, trước khi đi không quên nhìn Mộ Đằng với ánh mắt " cố gắng sống sót nha ", còn tâm lí mà đóng chặt cửa lớp lại, bỏ phía sau ánh mắt cầu cứu tang thương của hắn ta.
" Aaa... mẹ ơi... tha mạng... a.. Tử Văn tha... á... chịu thua... sau này không dám... " Mặc dù đã tận lực nhưng tiếng hét như heo bị chọc tiết của Mộ Đằng vẫn vang vọng bên tai. Ai cũng tự nhủ là dù có thế nào cũng tuyệt đối không động vào nghịch lân của Bạch Tử Văn. Còn nghịch lân của hắn là gì... còn ai khác ngoài em gái hắn chứ... cô bé vừa rời đi và mang một tên cà chớn vào viện nằm.Giai Hy rời khỏi khu vực cấp 3, tung tăng trở về chỗ báo danh, nhìn một lũ nhóc con dáng bố đời ngồi ở ghế nhận lớp liền chán nản. Muốn nhảy lớp a ~, học cùng Tử Văn, tiện thể nuôi cho trắng mập non mềm rồi tìm một anh công người cao mét chín, thân hình săn chắc, da bánh mật, nhà mặt phố bố làm to, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền để gả. Sau đó hàng ngày coi phim đam mỹ 18+ không mất tiền, còn phát trực tiếp nữa.
" Nhạc Giai Hy, lớp 1A1, khối A. " Đang vu vơ suy nghĩ về tương lai thần tiên sau này thì giáo viên gọi tên cô, ngơ ngác một lúc, cô xấu hổ ho nhẹ một tiếng rồi sách cặp đi theo hướng dẫn trên bản đồ tìm lớp học của mình.
Đẩy cửa bước vào, nhìn phòng học rộng lớn trước mặt, cô tiến hành nhận xét. To đó, có vẻ to hơn mấy lớp ở cấp 3 nhỉ, nhưng không tiện nghi bằng, ngoại trừ bàn ghế, tivi cùng một số vật dụng trang trí đắt tiền khác thì cũng chẳng có gì hay ho. Tìm đại một chỗ ngồi cuối lớp, ngay sát cửa sổ, Giai Hy ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Bởi vì là người đến đầu tiên nên một lúc sau mới có vài học sinh lục đục đi vào, ai nấy đều tìm cho mình một chỗ ngồi riêng rồi lôi xách vở ra học. Riêng có Giai Hy là nằm ngủ no say không biết trời đất mây trăng gì luôn.
[ Giới thiệu một chút về trường mà chị nhà đang học:
Là trường đứng đầu trong nước, có tất cả 3 cấp là cấp một, cấp hai và cấp ba, phần lớn theo học đều là con nhà giàu, số ít phụ thuộc vào học bổng. Dựa vào thành tích học tập mà phân chia khối cùng lớp:
Đứng đầu là khối A, các lớp gồm: A1, A2 và A3.
Đứng thứ hai là khối B, các lớp gồm: B1, B2 và B3.
Đứng thứ ba là khối C, các lớp gồm: C1, C2 và C3.
Đứng cuối cùng là khối D, chỉ duy có một lớp là: D1.
Mỗi tháng, ban giám hiệu cùng thầy cô sẽ dựa vào số điểm trung bình của thành tích mà chia thành các sao theo màu sắc từ đạm xuống nhạt: đen, tím, đỏ, cam, vàng. Sao có được càng đậm thì phúc lợi nhận được càng tốt, điểm hình như phòng và thức ăn ; sao có màu sắc đậm thì phòng tốt, thức ăn gọi được cũng phong phú hơn và ngược lại. ]