Chương : 39
" Tiểu Hy, muội xong chưa? "
" Xong, muội xong rồi đây. " Giai Hy vội vàng đẩy cửa, do quá vội nên y phục có chút lộn xộn, tóc buộc bị lệch sang một bên. Kìm nén không bật ra tiếng cười, Vân Giai Thụy chỉnh trang lại bộ dạng cho cô.
" Trông muội thật ngốc nghếch. " Không biết đến đó có bị bắt nạt không nữa, tự dưng hắn hơi hối hận khi để muội ấy đi.
" Muội mới không ngốc đâu. " Ngươi mới ngốc đó, IQ của ta là full 100 đó nha, là thiên tài của thiên tài trong thiên tài đó. Còn cái bộ dáng bậy giờ của ta đều không phải ngươi hại thành sao, cứ giục, mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà giục hơn trăm lần.
" Ừm, muội không ngốc, chỉ là hơi ngu ngơ chậm hiểu thôi. "
Móe, nói ta ngốc một lần ta có thể nhịn nhưng đến lần thứ hai thì... F*CK, ta chém chết ngươi. Và như các bạn
biết đó, Vân Giai Thụy ngồi xổm trước Ngọc Thần Cung ôm gương mặt sưng vù của mình, lặng lẽ rơi nước mắt. Muội muội bỗng trở nên dữ dằn, đánh nhị ca thành đầu heo, thật muốn tìm lại hình bóng muội muội đáng yêu, ngoan ngoãn ngày xưa mà.
Giai Hy đứng bên cạnh khinh bỉ. Muốn cũng không được đâu, muội muội của ngươi chết rồi, giờ chỉ còn ta thôi.
Sau đó ngông nghênh rời đi, không quên đạp hắn thêm ấy phát nữa vào lưng.
Hoàng thượng gì chứ, vẫn là bị ta đánh cho te tua.
[... ] Kí chủ càng ngày càng bạo lực, hệ thống như nó cũng bất lực. Bộ chúng ta không thể đi theo con đường hòa
bình không chém giết được sao.
Dọc đường, ngồi trên xe ngựa, Giai Hy dựa người vào thành cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài, mùi thức ăn thơm phức lượn lờ chóp mũi. Thèm quá, muốn ăn bánh bao, mì bò, chân giò,...
" Dừng xe lại. " Không nhịn được nữa, cô cho xa phu dừng lại.
" Có chuyện gì sao công chúa. "
" Ta muốn mua chút đồ ăn, ngươi đợi ở đây đi. "
" Không được, thân thể người cành vàng lá ngọc, nhỡ gặp nguy hiểm thì làm sao, với cả thức ăn bên ngoài không tốt, người ăn vào dễ nhiễm bệnh. "
Nhiễm cái đầu nhà ngươi á, người bị bệnh là ngươi mới đúng.
" Nhưng ta đói lắm rồi. "
" Người cố gắng một chút, đi thêm mấy canh giờ nữa là đến nơi rồi. "
Nghe xong câu này, Giai Hy chỉ muốn bùng nổ. Haha, mấy canh giờ nữa, ngươi là muốn ta chết đói luôn sao.
" NHƯNG. TA. MUỐN. ĂN. "
" Không thể được đâu, người... "
" Câm miệng, ở đây ta là chủ hay ngươi là chủ hả. "
" Người là chủ. "
" Nếu ta đã là chủ thì lời của chủ nhân ngươi phải thực hiện theo. Có chuyện gì tự ta sẽ chịu trách nhiệm với hoàng thượng. "
" Vâng... thưa công chúa."
" Vậy mới đúng chứ. " Nếu ngươi còn dám cản thêm lần nữa thì ta nhất định sẽ đánh ngươi luôn đó.
Giai Hy thu ý niệm dùng nắm đấm thu phục người, tung tăng đi đến quán bán gà quay gần đó.
" Cô nương, người muốn mua gì nào. "
" Tất nhiên là gà quay rồi. " Chẳng nhẽ vào quán gà quay mua chân giò chắc.
" Mấy con? "
" 5 con to nhất ở quán. "
" Được, cô nương đợi một chút, sẽ có ngay. " Giai Hy nhìn mấy con gà quay da vàng rụm được gói cẩn thận trong giấy gói dầu khẽ nuốt nước miếng. Thật muốn vứt hình tượng mà gặm một miếng thật lớn tại đây.
" Cô nương, của cô đây, vì cô nương mua nhiều nên ta tặng thêm nửa con. Tổng cộng là 10 lượng bạc. " Ông lão cười hiền hòa đưa cho cô 5 con rưỡi.
Tốt thật đó, vậy mà được tặng thêm nửa con. Ném một thỏi bạc lên quầy, cô vui vẻ quay trở về xe, khí xuân phơi phới suốt đường đi.
" Xong, muội xong rồi đây. " Giai Hy vội vàng đẩy cửa, do quá vội nên y phục có chút lộn xộn, tóc buộc bị lệch sang một bên. Kìm nén không bật ra tiếng cười, Vân Giai Thụy chỉnh trang lại bộ dạng cho cô.
" Trông muội thật ngốc nghếch. " Không biết đến đó có bị bắt nạt không nữa, tự dưng hắn hơi hối hận khi để muội ấy đi.
" Muội mới không ngốc đâu. " Ngươi mới ngốc đó, IQ của ta là full 100 đó nha, là thiên tài của thiên tài trong thiên tài đó. Còn cái bộ dáng bậy giờ của ta đều không phải ngươi hại thành sao, cứ giục, mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà giục hơn trăm lần.
" Ừm, muội không ngốc, chỉ là hơi ngu ngơ chậm hiểu thôi. "
Móe, nói ta ngốc một lần ta có thể nhịn nhưng đến lần thứ hai thì... F*CK, ta chém chết ngươi. Và như các bạn
biết đó, Vân Giai Thụy ngồi xổm trước Ngọc Thần Cung ôm gương mặt sưng vù của mình, lặng lẽ rơi nước mắt. Muội muội bỗng trở nên dữ dằn, đánh nhị ca thành đầu heo, thật muốn tìm lại hình bóng muội muội đáng yêu, ngoan ngoãn ngày xưa mà.
Giai Hy đứng bên cạnh khinh bỉ. Muốn cũng không được đâu, muội muội của ngươi chết rồi, giờ chỉ còn ta thôi.
Sau đó ngông nghênh rời đi, không quên đạp hắn thêm ấy phát nữa vào lưng.
Hoàng thượng gì chứ, vẫn là bị ta đánh cho te tua.
[... ] Kí chủ càng ngày càng bạo lực, hệ thống như nó cũng bất lực. Bộ chúng ta không thể đi theo con đường hòa
bình không chém giết được sao.
Dọc đường, ngồi trên xe ngựa, Giai Hy dựa người vào thành cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài, mùi thức ăn thơm phức lượn lờ chóp mũi. Thèm quá, muốn ăn bánh bao, mì bò, chân giò,...
" Dừng xe lại. " Không nhịn được nữa, cô cho xa phu dừng lại.
" Có chuyện gì sao công chúa. "
" Ta muốn mua chút đồ ăn, ngươi đợi ở đây đi. "
" Không được, thân thể người cành vàng lá ngọc, nhỡ gặp nguy hiểm thì làm sao, với cả thức ăn bên ngoài không tốt, người ăn vào dễ nhiễm bệnh. "
Nhiễm cái đầu nhà ngươi á, người bị bệnh là ngươi mới đúng.
" Nhưng ta đói lắm rồi. "
" Người cố gắng một chút, đi thêm mấy canh giờ nữa là đến nơi rồi. "
Nghe xong câu này, Giai Hy chỉ muốn bùng nổ. Haha, mấy canh giờ nữa, ngươi là muốn ta chết đói luôn sao.
" NHƯNG. TA. MUỐN. ĂN. "
" Không thể được đâu, người... "
" Câm miệng, ở đây ta là chủ hay ngươi là chủ hả. "
" Người là chủ. "
" Nếu ta đã là chủ thì lời của chủ nhân ngươi phải thực hiện theo. Có chuyện gì tự ta sẽ chịu trách nhiệm với hoàng thượng. "
" Vâng... thưa công chúa."
" Vậy mới đúng chứ. " Nếu ngươi còn dám cản thêm lần nữa thì ta nhất định sẽ đánh ngươi luôn đó.
Giai Hy thu ý niệm dùng nắm đấm thu phục người, tung tăng đi đến quán bán gà quay gần đó.
" Cô nương, người muốn mua gì nào. "
" Tất nhiên là gà quay rồi. " Chẳng nhẽ vào quán gà quay mua chân giò chắc.
" Mấy con? "
" 5 con to nhất ở quán. "
" Được, cô nương đợi một chút, sẽ có ngay. " Giai Hy nhìn mấy con gà quay da vàng rụm được gói cẩn thận trong giấy gói dầu khẽ nuốt nước miếng. Thật muốn vứt hình tượng mà gặm một miếng thật lớn tại đây.
" Cô nương, của cô đây, vì cô nương mua nhiều nên ta tặng thêm nửa con. Tổng cộng là 10 lượng bạc. " Ông lão cười hiền hòa đưa cho cô 5 con rưỡi.
Tốt thật đó, vậy mà được tặng thêm nửa con. Ném một thỏi bạc lên quầy, cô vui vẻ quay trở về xe, khí xuân phơi phới suốt đường đi.